Khi dự án đang bận rộn nhất,
Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ,
Bà khóc lóc nói rằng bố tôi bị ngã, cần gấp một trăm nghìn để nhập viện,
“Tịnh Tịnh à, con đưa bảy mươi nghìn, em con ba mươi nghìn, nó phải nghỉ làm để chăm bố con.”
Tôi thấy hợp lý, lập tức chuyển tiền ngay,
Vẫn thấy không yên tâm, tôi mua vé máy bay hôm sau về nhà,
Kết quả là,
Trước cửa nhà bày tiệc lớn linh đình, bố tôi cầm ly rượu trắng, cười tươi không khép được miệng: “Con trai tôi mua xe mới rồi, mọi người tới hưởng lộc nhé.”
1
Thấy bố tôi khỏe mạnh tinh anh như rồng như hổ,
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện,
Thì ra là bố tôi, mẹ tôi và em trai tôi cùng nhau hợp tác để lừa tiền tôi.
Nhưng rõ ràng, một tháng trước, em trai tôi nói muốn mua xe, tôi đã cho nó vay mười vạn rồi.
Lúc đó tôi còn tiện miệng hỏi: “Em định mua xe bao nhiêu tiền?”
Nó nói: “Khoảng hai mươi vạn, trả trước nhiều chút để bớt áp lực vay nợ.”
Dù tôi thấy lương tháng năm ngàn mà chạy xe hai mươi vạn là không hợp lý,
Nhưng em tôi đã có kế hoạch, lại nói là “mượn”, tôi cũng ngại từ chối.
“Trần Quang Diệu, vậy mỗi tháng trả chị một ngàn, được chứ?”
“Chắc chắn không vấn đề gì.”
Nó đồng ý chắc nịch, hôm đó tôi liền chuyển tiền cho nó, ghi chú là tiền cho vay.
Sau đó vì bận dự án, tôi cũng không hỏi nó đã mua xe chưa,
Kết quả là, tụi nó lại bày ra vở kịch này với tôi.
2
Liếc thấy chiếc Mercedes E260L đậu trong sân, thắt nơ lụa đỏ, tôi tức đến nỗi suýt đánh rơi cả vali.
Chiếc xe này còn đắt hơn chiếc Mercedes CLA của tôi đến bảy vạn,
Lúc đó tôi còn đắn đo giá cả nên không nỡ mua,
Vậy mà Trần Quang Diệu lại đường hoàng lái “chiếc xe mơ ước” của tôi, bằng tiền của tôi.
Ngón tay đang nắm cần vali khẽ run lên không ngừng,
Tim tôi như bị bánh xe chiếc xe mới kia cán lên cán xuống,
Đau thắt, mà cổ họng lại không phát ra được tiếng nào.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một sự thật đáng sợ—
Bố mẹ tôi, không tiếc lợi dụng tình thân để biến tôi thành cây rút tiền cho em trai mình.
Lúc này, điện thoại reo lên, là mẹ gọi đến.
Tôi vội đi vài bước vào trong ngõ, mới bắt máy.
“Tịnh Tịnh à, con ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Công việc bận đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, mẹ xem dự báo thời tiết rồi, bên đó ngày mai có mưa đấy, ra ngoài nhớ mang ô.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-dut-huyet-thong/1.html.]
Nghe giọng mẹ dịu dàng quan tâm,
Tim tôi như sống lại lần nữa,
Tôi bắt đầu hy vọng,
Hy vọng mẹ gọi chỉ để chia sẻ niềm vui gia đình,
Hy vọng vì kết quả kiểm tra sức khỏe bố không có vấn đề, nên cả nhà vui quá mới mua xe, mở tiệc mời hàng xóm, chứ không cố ý lừa tôi.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Mẹ, bố thế nào rồi ạ?”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
3
Trong điện thoại im lặng lạ thường, không nghe thấy chút tiếng ồn nào từ tiệc rượu:
“Tịnh Tịnh à, bác sĩ nói hôm nay bố con đỡ hơn một chút, nhưng có khả năng bị xuất huyết não nhẹ. Có một loại thuốc nhập khẩu, bảo hiểm không chi trả, hơn ba ngàn một lọ, con thấy có nên mua không?”
Tôi c.h.ế.t lặng,
Di chứng?
Mua thuốc nhập khẩu?
Từng lời mẹ nói như từng cái đinh đóng vào tim tôi.
“Mẹ, mẹ đừng đùa nữa, bố chỉ bị ngã thôi, sao lại nghiêm trọng vậy ạ?”
“Tịnh Tịnh à, thật ra sức khỏe bố con vẫn luôn không tốt, chỉ sợ ảnh hưởng công việc của con nên không cho mẹ nói. Hôm nay chuyện thuốc nhập khẩu, bố còn chưa biết, nếu biết chắc chắn sẽ không nỡ dùng thuốc đắt như vậy. Ông ấy sợ làm gánh nặng cho con nhất.”
Từng lời mẹ nói đều ám chỉ rằng tôi nên mua thuốc,
Tôi nhìn về phía cổng nhà, nơi bố tôi đang mạnh khỏe mời khách niềm nở,
Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống má,
Bố mẹ tôi vừa mới lừa tôi bảy vạn, vậy mà còn muốn tiếp tục lừa thêm nữa?
Họ thật sự không còn chút lương tâm nào sao?
Tôi tăng ca đến nửa đêm mỗi ngày,
Áp lực dự án lớn đến mức rụng tóc, gầy rộc,
Viêm dạ dày nhập viện mà còn không dám ở phòng đơn chỉ để tiết kiệm ba trăm đồng viện phí,
Vậy mà họ mở miệng là ba ngàn?!
Họ coi tôi là máy in tiền chắc?
Nghe thấy tôi nghẹn ngào, mẹ lại dỗ dành:
“Tịnh Tịnh à, đừng khóc, giờ chữa bệnh cho bố là quan trọng nhất.
Hay là thế này, con trả hai ngàn, Quang Diệu một ngàn, mua thuốc đi con.”
“Lúc trước bố con vay khắp nơi cho con đi đại học, mất ba năm mới trả hết, giờ con có tiền đồ rồi, chẳng lẽ lại bất hiếu với bố?”
“Bố biết con bận nên nhất quyết không cho con về, nếu không phải vì em con không có bản lĩnh, không lo nổi tiền thuốc thì ông ấy cũng không để mẹ nói với con. Ông ấy cứ luôn nói con gái một thân một mình bên ngoài không dễ dàng gì…”
“Mẹ, đủ rồi.” Những lời quen thuộc giờ đây nghe sao mà chói tai, tôi cắt ngang lời nói dối của mẹ, ngón tay siết chặt điện thoại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ: “Mẹ, con dạo này khó khăn, hay là bảo em lấy tiền mua xe ra mua thuốc cho bố đi.”
4
Đầu dây bên kia im lặng đến nghẹt thở,
Mẹ tôi có chút không tin nổi, nhưng nhiều hơn là giận dữ:
“Tịnh Tịnh, sao giờ con lại thành ra thế này? Một tháng lương năm sáu vạn, bỏ ba ngàn mua thuốc cho bố mà cũng không chịu?”
“Nếu không phải vì trả nợ giúp con thì bố con có bị gãy chân không? Nếu chân ông ấy không có vấn đề, lần này cũng không bị ngã, con còn mặt mũi nào mở miệng bắt em con bỏ tiền?”
--------------------------------------------------