Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CẮT ĐỨT HUYẾT THỐNG

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Em con lương có năm ngàn một tháng, nó bỏ ba vạn cho bố chữa bệnh đã là cố gắng lắm rồi. Với lại mẹ đâu có bắt con trả hết, chỉ bảo con trả hai ngàn, em con cũng bỏ một ngàn, nó còn không ý kiến gì, sao con lại không chịu trả?”

Tốt, tốt lắm,

Lại chiêu cũ,

Mỗi lần nhà có chuyện, bố mẹ chưa bao giờ bảo tôi gánh hết,

Để thể hiện công bằng, luôn bảo tôi và em cùng lo, chỉ là tôi trả nhiều một chút, nó ít một chút.

Tôi từng nghĩ như vậy rất hợp lý, thấy em trai dù khó khăn vẫn chịu góp tiền, thì tôi cũng không thể kém cạnh.

Sửa nhà cũ, mỗi tháng chu cấp bố mẹ, xây lại từ đường trong làng, chỉ cần em tôi bỏ một đồng, chuyện nào tôi cũng không thiếu phần.

Bố mẹ rất hài lòng, nói chúng tôi là chị em hiếu thuận nhất làng.

Hàng xóm cũng ngưỡng mộ, nhưng chỉ khen tôi: “Chị gái có trách nhiệm thế này, Quang Diệu cả đời sung sướng rồi.”

Lúc đó tôi không hiểu ý câu nói ấy,

Còn định giải thích hộ em mình, rằng nó dù lương thấp nhưng rất chăm chỉ.

Giờ thì tôi hiểu rõ rồi,

Trần Quang Diệu đúng là rất chăm chỉ—

Chăm chỉ vắt kiệt tôi!

Còn bố mẹ tôi, thì chính là đồng phạm!

Mẹ không nhận ra cảm xúc tôi đã thay đổi, vẫn đang cố thuyết phục:

“Tịnh Tịnh à, nếu con không chịu trả hai ngàn, thì một ngàn rưỡi được không, Quang Diệu cũng trả một ngàn rưỡi, thế là công bằng rồi nhé?”

Công bằng sao?

Ngước mắt nhìn về cổng nhà,

Bữa tiệc linh đình, ánh sáng ấm áp,

Niềm vui của họ chẳng liên quan gì đến tôi,

Tôi bỏ tiền, để em tôi mua Mercedes, để ba người họ nở mày nở mặt trước cả làng,

Đúng là rất “công bằng” rồi.

Cơ thể cứng đờ dần lạnh đi, tôi chọn cách nhượng bộ:

“Mẹ, bố cần thuốc gì thì cứ mua, con thanh toán hết. Còn nữa, bác sĩ chính điều trị cho bố là ai, mẹ nói con biết, để con nhờ người sắp xếp.”

Mẹ nghe tôi chịu trả tiền, giọng vui mừng hẳn: “Là con rể của dì cả con, không cần nhờ ai cả, người nhà mà, mẹ đưa cho nó hai bao thuốc cảm ơn là được.”

“Mẹ, vậy thuốc nhập khẩu cũng là do anh rể họ giới thiệu à?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Mẹ do dự một chút, qua loa trả lời: “Đúng, thuốc do Lâm Dũng giới thiệu chắc chắn là tốt, mẹ định mua thử ba lọ cho bố dùng.”

“Ba lọ sao đủ, bố bị nặng thế, mua sáu lọ đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-dut-huyet-thong/2.html.]

Mẹ khựng lại, sau đó vội vàng đồng ý: “Tịnh Tịnh, con đúng là con gái ngoan, bố mẹ không uổng công nuôi con.”

Trong đêm tối, tôi nhếch môi cười, tim sau khi bị nghiền nát triệt để thì bỗng không còn thấy đau nữa.

Tôi ứng phó qua loa vài câu rồi cúp máy,

Tôi không quay về nhà làm loạn,

Mà kéo vali quay đầu rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi quyết định—

Những gì họ lừa tôi, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!

5

Về đến khách sạn, vừa tắm xong, tin nhắn của em trai đã tới.

【Chị, mẹ bảo em đi mua thuốc cho bố, chị định khi nào chuyển tiền?】

【Mẹ nói chị sẽ thanh toán toàn bộ, nhưng em biết kiếm tiền không dễ, sáu ngàn để em trả đi, chị chuyển mười hai ngàn là được.】

Nếu không phải đã biết họ đang lừa tôi,

Giờ tôi chắc sẽ bị lời lẽ của Trần Quang Diệu làm cảm động.

【Em cứ mua trước, mai chị chuyển, hôm nay chị tạm ứng tiền dự án nên thẻ bị giới hạn.】

Cậu ta trả lời ngay lập tức: 【Vậy cũng được, mai nhất định phải chuyển nhé, giờ em chỉ còn hai vạn, bố đang nguy hiểm, có thể cần tiền bất cứ lúc nào.】

Diễn cũng khéo đấy chứ,

Nhìn cái kiểu nói dối không chớp mắt của Trần Quang Diệu, tôi biết cậu ta chẳng phải lần đầu lừa tôi.

Bọn họ tính toán kỹ lắm,

Biết tôi không ở quê, cũng không rảnh quay về, nên bịa ra những lời dối trá không thể tưởng tượng nổi.

Vậy tôi phải xem, họ còn bịa được tới đâu.

【Bố sao rồi? Có thể gọi video được không?】

Đối phương im lặng ba phút, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Quang Diệu hốt hoảng chạy đi cầu cứu bố mẹ.

Cuối cùng, cậu ta nhắn lại:

【Chị, bác sĩ nói thời gian này bố không nên quá xúc động, đợi bố ổn định rồi em để bố gọi video cho chị.】

【Chị cũng đừng lo quá, bố không sao đâu, nghỉ ngơi ba tháng là khỏi.】

Tôi cười lạnh, đến túi rác cũng không giả vờ giỏi như Trần Quang Diệu.

【Chị hiểu rồi, vậy em chụp ảnh bố gửi qua cho chị đi.】

Lại một hồi im lặng: 【Chị, bố ngủ rồi.】

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CẮT ĐỨT HUYẾT THỐNG
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...