Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CẮT ĐỨT HUYẾT THỐNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Về đến phòng, bạn thân tôi đưa tôi ba vạn tiền mặt, phấn khích cho tôi xem đoạn chat với Trần Quang Diệu.

“Thế nào? Danh hiệu nữ hoàng thả thính của tôi không phải nói suông đúng không?”

“Đúng đúng, giờ thì nghe xem cá có cắn câu chưa.”

Tôi mở điện thoại, kiểm tra đoạn ghi âm đang được bút ghi âm truyền về theo thời gian thực, đoạn đầu là giọng của em tôi:

“Bố, Tô Dĩ Nhiên tặng con một cái áo Balenciaga, tặng mẹ một cái túi Gucci, con vừa check trên web xong, hàng thật đấy.”

“Chắc lần này chị con thật sự bám được đại gia rồi, không thì hôm nay làm gì có chuyến bay mà họ tối đã về tới nhà, chắc chắn là ngồi chuyên cơ.”

“Chiếc xe trong sân kia, hơn ba trăm vạn, đắt gấp mười lần xe của con, phen này phát tài rồi. Bố, bố hỏi chị con tiền cưới được bao nhiêu chưa?”

Bố tôi dường như lấy ra sổ đỏ: “Quang Diệu, nhà này là chị mày mua cho mày.”

“Nó còn hứa tiền cưới cũng để cho mày lấy vợ, mấy hôm nay nhất định phải dỗ chị mày cho tốt, đừng tiếc tiền, dùng nhỏ kiếm lớn hiểu chưa?”

“Với lại chị mày còn định ghép mày với em dâu tương lai, nếu thấy được thì cứ thử xem sao.”

Tiếp đó là giọng của mẹ tôi: “Lão Trần à, lần này điều hòa, tủ lạnh, ti vi không cần phá nữa chứ? Dĩ Nhiên đến nhà mà cái gì cũng hỏng thì mất mặt lắm.”

Nghe đến đó tôi nghẹn họng, bảo sao mỗi lần tôi về nhà là đồ điện lại hỏng, thì ra là cố ý.

“Mẹ tụi nhỏ à, bà ngốc quá, tiền cưới của Tịnh Tịnh sắp về tay rồi, còn nghĩ đến mấy món nhỏ nhặt này làm gì? Mau đi tính lại xem trong nhà còn bao nhiêu tiền, tôi tính gom đủ một trăm vạn cho Tịnh Tịnh làm hồi môn.”

“Một trăm vạn? Ông điên rồi à?”

“Bà biết gì! Chúng ta cho bao nhiêu hồi môn thì bên kia sẽ cho gấp mười. Nếu gom đủ hai trăm vạn, thì Quang Diệu sẽ nhận được hai ngàn vạn đấy!”

“Thật sao?”

Cả em trai và mẹ đồng thanh, như không tin nổi.

Bố tôi đắc ý nói:

“Hồi đó tôi nói để Tịnh Tịnh học đại học mấy người còn phản đối, giờ thấy lợi chưa?”

“Con bé tình cảm thế, bà mà bảo nó chị gái phải giúp em trai thì nó có khi không nghe, nhưng chỉ cần chơi bài tình thân, nó sẽ dốc hết tim gan cho chúng ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-dut-huyet-thong/6.html.]

“Bố, bố giỏi thật, năm đó diễn hai màn kịch quá xuất sắc, không có thì chị đâu chịu vì nhà mà hi sinh thế. Nghe nói Lệ Lệ còn đoạn tuyệt với nhà rồi.”

“Quang Diệu, yên tâm, chị mày tuyệt đối không cắt đứt quan hệ đâu. Nó làm con gái ngoan, chị tốt suốt bao nhiêu năm chưa từng phát hiện gì, chỉ cần tụi mình diễn tốt, sau này nó cũng không biết gì đâu.”

Hay thật đấy, “chỉ cần diễn tốt”.

Mãi đến hôm nay tôi mới biết mấy vụ vay tiền và té gãy chân đều là màn kịch của bố,

Vậy mà tôi đã day dứt suốt mười hai năm,

Bị lừa lâu đến vậy mà chẳng hề nghi ngờ gì,

Khó trách trong mắt họ tôi chẳng khác gì đồ ngu.

Bạn thân ôm lấy tôi: “Tịnh Tịnh à, chi phí chìm không tính vào quyết định quan trọng. Nhìn rõ họ sớm ngày nào tốt ngày ấy, đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, nhìn về phía trước thôi.”

Tôi tựa đầu vào vai cô ấy: “Không, tớ phải nghĩ đến quá khứ. Tớ phải bắt họ nôn lại hết từng đồng đã lừa từ tớ.”

12

Sáng sớm hôm sau, bạn thân tôi quấn lấy em trai đòi đi dạo quanh làng.

Tôi và mẹ ở nhà chuẩn bị bữa trưa,

Trong lúc đó mẹ hỏi lại tôi chuyện tiền sính lễ gấp mười, tôi liền mở đoạn chat đã photoshop và đoạn ghi âm AI tổng hợp: “Mẹ, con có bằng chứng hết, A Thần không dám lừa con đâu.”

Nghe đoạn ghi âm giọng đàn ông đầy tình cảm, khóe môi mẹ cong lên không khép lại nổi: “Vậy thì được, mẹ với bố con sẽ cố chuẩn bị thêm hồi môn cho con.”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Cảm ơn mẹ.”

Biết rõ mẹ làm vậy vì em trai, tôi vẫn vờ như không hay biết, không tỏ vẻ gì, bận rộn lo toan cho gia đình như xưa.

Nghĩ đến việc chỉ còn một ngày nữa là tôi có thể rời khỏi nơi này mãi mãi,

Tâm trạng tôi tốt đến mức khẽ ngân nga hát.

Lúc này, Trần Quang Diệu và bạn thân tôi cũng quay về, em trai nhân lúc bạn tôi nói chuyện với tôi liền lén kéo mẹ vào phòng:

“Mẹ, chuyển cho con ít tiền, tối con dẫn Dĩ Nhiên đi ăn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CẮT ĐỨT HUYẾT THỐNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...