Sau đó, họ không còn dữ dằn nữa mà chuyển sang đóng vai khổ:
“Chị à, cũng là người một nhà, có gì thì nói thẳng ra, chị chặn hết tụi em là sao?”
“Bố vẫn chưa qua cơn nguy kịch, mẹ hôm nay cũng xỉu rồi, một mình em không gánh nổi nữa, chị, nhà mình không có chị không được đâu!”
“Tịnh Tịnh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, đừng dọa mẹ như thế, nếu gặp khó khăn thì con cứ nói với mẹ, đừng im lặng bỏ đi như vậy, mẹ thật sự lo cho con!”
Lo cho tôi, hay lo cho tiền?
Tôi xóa sạch ghi âm, đưa số của họ vào danh sách đen của công ty.
Khi vở kịch không còn khán giả, người lo lắng chính là diễn viên, chứ không phải người xem.
Về phần khán giả,
Tôi có thể tự do đi đến bất kỳ nơi nào khác,
Chứ không phải mãi bị nhốt trong “nhà hát gia đình” đó, diễn một màn kịch vui tự lừa dối lẫn nhau.
Không thấy tôi phản hồi, mẹ và Trần Quang Diệu bắt đầu hoảng loạn, không tiếc bêu xấu chuyện nhà với hàng xóm, người thân, bạn bè để nhờ họ khuyên tôi.
Trong số đó, dì cả là người ồn ào nhất, gửi hơn hai chục tin nhắn thoại, mắng tôi nửa tiếng đồng hồ.
Tôi chẳng giận cũng không vội, chỉ gửi lại đoạn ghi âm mẹ tôi vu khống chồng của em họ khuyên mua thuốc ngoại:
【Dì, bố mẹ con vì muốn lừa tiền con mà không tiếc kéo cả chồng của em họ vào, dì nói xem nếu con tố cáo đoạn ghi âm này lên bệnh viện thì chồng của em họ có bị ảnh hưởng không?】
17
Dì cả là người thông minh, liền gửi thêm hơn hai mươi tin nhắn thoại nữa, lần này là chửi bố mẹ tôi.
Sau đó, dì lên tiếng trong nhóm họ hàng và nhóm dân làng, kể chi tiết chuyện nhà tôi hút m.á.u con gái,
【Có hơn trăm vạn trong tay mà vẫn đi lừa tiền con gái để mua xe cho con trai, nhà họ Trần các người thật chẳng việc gì là không làm được!】
【Giờ thì hay rồi, ông Trần thật sự bị xuất huyết não, xem có phải báo ứng không!】
【Mồm thì bảo Trần Tịnh lừa tiền để dành lo hậu sự của các người, các người không tự hỏi tiền đó từ đâu mà ra? Từ trên trời rơi xuống chắc? Hay là Quang Diệu hiếu thảo đưa cho? Không phải toàn là lừa từ Trần Tịnh ra à?】
Mẹ tôi biện hộ vài câu:
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
【Biết cái gì mà nói! Chính là Trần Tịnh bất hiếu, nếu không có bố nó, nó có được học đại học không? Đồ không biết ơn, sớm biết lúc sinh ra nên bóp c.h.ế.t nó!】
Dì cả không nể nang nữa, ném cả bảng lịch sử chuyển khoản tôi tổng hợp vào nhóm:
【Mười năm chuyển cho các người hai trăm vạn, vậy mà còn nói nó bất hiếu à?】
Chứng cứ rành rành,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cat-dut-huyet-thong/9.html.]
Họ hàng, làng xóm đều cho rằng bố mẹ tôi làm vậy là quá đáng:
【Thiếu tiền thì có thể nói thẳng với Tịnh Tịnh, mắc gì phải lừa?】
【Tháng nào Tịnh Tịnh cũng chuyển nhiều tiền vậy cho các người, còn chưa đủ sao?】
【Sinh con gái là để hút m.á.u à? Mới lừa bảy vạn xong lại đòi thêm ba vạn nữa, đúng là chẳng nghĩ đến sống c.h.ế.t của con mình, bảo sao Tịnh Tịnh phải dứt tình đến vậy.】
Mẹ tôi và em tôi nhanh chóng rời nhóm.
Nhưng tôi biết, dùng người thân để công kích tôi chưa phải là chiêu cuối của họ,
Cũng như chia tay, người không cam lòng buông tay luôn là kẻ nguy hiểm nhất,
Thế nên, chắc chắn họ sẽ tung chiêu độc hơn nữa để kéo tôi lại.
Ba ngày sau, sếp gửi cho tôi một đoạn video:
【Tịnh Tịnh, mẹ em lại đến công ty làm loạn rồi.】
18
Trong video, mẹ tôi một mình chạy đến trước công ty tôi.
Bà ấy nằm lăn ra trước cổng, gào khóc ăn vạ, dọa sẽ c.h.ế.t cho tôi xem.
Lần này bà ấy không diễn.
Nước mắt là thật, hối hận là thật, căm hận cũng là thật, bộ dạng cầu mà không được đó giống hệt một gã tra nam phát điên.
Đáng tiếc, thứ bà ấy nhận được là tin tôi đã nghỉ việc từ lâu.
“Không thể nào, lương của Trần Tịnh cao như thế, sao nó nỡ nghỉ việc được?”
“Cô ơi, năng lực của Tịnh rất xuất sắc, đi đâu cũng sẽ có thu nhập cao như vậy thôi ạ.”
“Vậy mày nói cho tao biết Trần Tịnh đi đâu rồi? Không nói thì tao c.h.ế.t ngay ở công ty mày cho coi!”
“Cô ơi, cháu không biết con gái cô đi đâu, nhưng cháu biết cô sắp đi đâu.”
Sếp tôi làm theo lời tôi dặn, gọi cảnh sát xử lý.
Mẹ tôi chỉ làm loạn chưa đến mười phút đã bị đưa lên xe cảnh sát.
Khi bà đến đồn công an, một cảnh sát đã gọi cho tôi: “Trần Tịnh, cô đang ở Hải Thành sao?”
“Không, tôi đang ở nước ngoài.”
--------------------------------------------------