Đêm đó, cha dượng s/ay r/ượu trở về nhà.
Phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng c/ãi /vã dữ dội, tôi nghe thấy mẹ hét lên:
“C/ứu m/ạng.”
Một tiếng động nặng nề vang lên, sau đó tiếng c/ầu c/ứu của mẹ bỗng im bặt.
Vài phút sau, cha dượng đi đến cửa phòng tôi, giọng dịu dàng hỏi:
“Tiểu Sinh, con ngủ chưa?”
Tiếng va đ/ập nặng nề vang lên, như có thứ gì đó nặng nề, liên tục đ/ập mạnh vào cửa.
Tôi hoảng loạn chộp lấy một chiếc k/éo trên giá sách, lùi dần về phía bệ cửa sổ.
Mu bàn tay chợt chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Là con gấu bông màu xanh – món quà sinh nhật mẹ tặng tôi năm kia.
Nó mở mắt ra, đặt móng vuốt gấu lên vai tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Đừng trả lời.”
01
Mỗi lần cha dượng say rượu, đèn trong nhà lại sáng suốt cả đêm.
Ông ta bắt từng con cá vàng tôi nuôi trong bể, tùy tiện ném lên nền gạch.
Nhìn chúng quẫy đạp đ/au đ/ớn trên mặt đất, ông ta cười ha hả.
Tôi không thể bảo vệ đàn cá của mình, chỉ có thể trốn trong phòng ngủ.
Rất nhanh sau đó, tiếng ngáy vang như sấm từ phòng khách truyền đến.
Mẹ lặng lẽ bước vào phòng tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ đã ngủ.
Ngón tay mẹ khẽ lướt qua khóe mắt tôi, như đang kiểm tra xem nơi đó có còn vết nước mắt hay không.
Rồi mẹ khẽ thở dài: “Tiểu Sinh, mẹ sẽ rời xa ông ta, mẹ hứa đấy.”
Tôi không đáp.
Bởi tôi biết, khi trời sáng, ông ta lại trở nên nho nhã dịu dàng, còn mẹ… lại mềm lòng.
Sau đó, mọi chuyện sẽ tái diễn.
Về sau, tôi đã hối hận vô số lần.
Nếu đêm đó, tôi không khóc… thì đã tốt biết bao.
02
Đêm đó, tôi hoàn toàn không dám chợp mắt.
Phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng c/ãi v/ã dữ dội, người mẹ vốn luôn hiền hòa của tôi bỗng cao giọng, tức giận quát cha dượng.
“Sao ông có thể làm vậy với Tiểu Sinh… Con bé là con gái tôi đấy!”
Ngay sau đó, là tiếng lọ hoa rơi vỡ chan chát, xen lẫn tiếng h/ét thất thanh của mẹ, từng nhịp như đập thẳng vào tim tôi.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, lao đến cửa, vặn tay nắm điên cuồng, nhưng thế nào cũng không mở ra được.
Cửa đã bị khóa.
Chắc chắn là mẹ đã khóa.
Bà muốn tôi ở yên trong phòng, không được xen vào. Đợi ông ta tỉnh rượu, mọi chuyện lại coi như chưa từng xảy ra.
Tôi vội chạy đến bàn học, lục tung các ngăn kéo, định tìm điện thoại để gọi cảnh sát, nhưng ngăn kéo trống trơn.
Từ phòng bên cạnh lại vang lên một tiếng động mạnh lần nữa.
Rồi căn nhà chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái.
Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên, theo nhịp tim tôi mà từng bước tiến gần về phía cửa phòng.
Giọng cha dượng vang lên qua cánh cửa, dịu dàng đến rợn người:
“Tiểu Sinh, con ngủ chưa?”
03
Tôi bịt chặt miệng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Bước chân ngoài cửa khựng lại, như đang xác nhận điều gì đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-ay-den-cung-sao-bang/1.html.]
Một lát sau, tiếng bước chân dần xa.
Tôi tưởng rằng ông ta đã đi rồi.
“Bộp! Bộp!”
Những tiếng va đập nặng nề vang lên, như có vật gì đó nặng trĩu, không ngừng đập mạnh vào cửa.
Tôi hoảng loạn chộp lấy một chiếc k/éo trên giá sách, lùi dần về phía bệ cửa sổ.
Mu bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Là con gấu bông màu xanh — món quà sinh nhật mẹ tặng tôi năm kia.
Mẹ từng dỗ dành tôi: “Ban đêm ôm nó, con sẽ không còn sợ bóng tối nữa.”
Nhưng giờ đây, bóng tối đang dần bao trùm lấy tôi.
Vài phút sau, tấm cửa phát ra tiếng “kẹt” khe khẽ, hé ra một khe hở nhỏ.
Qua khe hở đó, một con mắt đục ngầu dán sát vào, nhìn thẳng về phía tôi và chớp nhẹ.
Ông ta mỉm cười nói: “Tiểu Sinh, ta nhìn thấy con rồi nhé!”
Trong nhà ồn ào đến thế, vậy mà mẹ vẫn không xuất hiện.
Chẳng lẽ mẹ đã…
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi không dám nghĩ tiếp, ôm chặt lấy con gấu bông, khẽ lẩm bẩm:
“Đưa mình đi đi… mình cầu xin cậu…”
04
Bỗng nhiên, tôi thấy bên ngoài cửa sổ sáng rực lên.
Bầu trời đêm như bị xé rách, lộ ra một vệt sáng dài.
Là một ngôi sao chổi, kéo theo chiếc đuôi xanh thẳm, xé toang màn đêm u tối.
Ánh sáng ấy tràn vào căn phòng, chiếu lên đôi mắt đen của con gấu bông —
Đôi mắt ấy bỗng khẽ chuyển động, lóe lên một tia sáng kỳ dị như ánh sao.
Cơ thể nó cũng bắt đầu cử động, như muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Tôi chắc chắn là mình đang ảo giác.
Đúng lúc ấy, một bàn chân mềm mại của nó bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
Đôi mắt đen của gấu chớp hai lần, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Dưới gầm tủ quần áo, lấy túi màu đỏ ra. Trong đó có dây thoát hiểm và thiết bị tụt khẩn cấp.”
Cả người tôi cứng đờ, không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Nó lại giục: “Nhanh lên nào!”
Không hiểu vì sao, tôi lại vô thức nghe theo lời nó.
Tôi lao đến tủ quần áo sờ soạng, ngón tay nhanh chóng chạm phải một chiếc ba lô cứu hộ hỏa hoạn, rồi lấy ra một quyển hướng dẫn sử dụng.
Gấu bông nói: “Đọc đi, trong mười giây phải nắm được cách dùng, cậu làm được mà!”
Tiếng “kẹt kẹt” mỗi lúc một chói tai, cánh cửa đã bị cạy ra một khe dài.
Tôi không dám chần chừ nữa, vội lướt nhanh qua hướng dẫn, móc chốt an toàn, ném dây xuống cửa sổ.
Khi trượt xuống, hai tay gấu bông vòng quanh cổ tôi, giọng khẽ trầm:
“Đừng nhìn xuống, mình ở đây cùng cậu.”
Gió đêm tạt mạnh vào mặt, sức nặng của con gấu trên lưng khiến nhịp tim tôi ổn định hơn đôi chút.
Khi trượt đến tầng năm, sợi dây bỗng căng mạnh lại.
Ngay sau đó, toàn bộ dây rung lắc dữ dội.
Tôi thở gấp, hai tay bám chặt lấy sợi dây.
Gấu bông khẽ nói: “Đừng sợ! Dây thoát hiểm này rất bền, hắn không cắt được đâu.”
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng trượt xuống, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Khi đến tầng bốn, tôi không nhịn được, hỏi khẽ:
“Cậu… cậu có biết mẹ tôi… bây giờ thế nào rồi không?”
Gấu bông không trả lời.
--------------------------------------------------