21
Khi tôi trở về nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, A Trúc đang ngồi trên bàn học, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi giả vờ như không thấy, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại túi bút của mình.
Nó nhảy xuống khỏi bàn, đi đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp:
“Tiểu Sinh… tại sao cậu lại làm vậy?”
Động tác trong tay tôi khựng lại.
Tôi không ngờ, chút mưu kế nhỏ ấy lại bị nó phát hiện.
Hôm qua, tôi nhìn thấy trên bản tin dán ở hành lang trường có ghi rằng hôm nay Lâm Chấn sẽ tham dự buổi tiệc “PISA”.
Vì vậy, tôi đã bóc lớp da đóng vảy trên vết thương, rồi bôi thêm chút t.h.u.ố.c đỏ để nó trở lại đỏ tươi, dễ thấy hơn.
A Trúc tức giận hỏi: “Cậu có hàng trăm cách để đối phó với bọn họ, tại sao lại chọn cách này?”
Tôi gỡ miếng băng cá nhân ra, nhìn lớp da đỏ rát, giọng thản nhiên:
“Bởi vì cách này nhanh nhất.”
Căn phòng chìm trong im lặng.
A Trúc thở dài: “Dù là vì lý do gì, cậu cũng không nên làm tổn thương bản thân mình—”
Tôi cắt lời nó: “Tôi không cần cậu xen vào! Cậu vốn dĩ không tồn tại!”
A Trúc nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ cúi đầu.
“Cậu nói đúng.” — nó khẽ nói — “Trong thế giới của cậu… đúng là tôi không tồn tại.”
Nó quay người, chậm rãi bước về phía tủ quần áo.
22
Đêm xuống, tôi nằm trên giường cố gắng chợp mắt, nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh bóng lưng cô đơn của A Trúc.
Thế là tôi mở cửa tủ, khẽ lay nó dậy.
Nó dụi mắt, ngáp một cái: “Tiểu Sinh, cậu gặp ác mộng à?”
“Ừm.”
“Nếu vậy… đọc sách một lát rồi hãy ngủ tiếp nhé.”
Nó ngáp dài, rồi xoay người tiếp tục ngủ.
Tôi lại quay về giường.
Nhưng trong bụng dần dần xuất hiện cơn đau âm ỉ, từng đợt trào lên như sóng biển.
Từ lúc uống ly trà sữa lạnh trong bữa tiệc chiều nay, bụng tôi đã bắt đầu đau.
Cơn đau kỳ lạ lắm — như thể trong bụng có thứ gì đó đang trượt xuống.
Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt suy nghĩ kỳ quái:
Chẳng lẽ tôi bị thương trong người?
Hay là giống các cao thủ trong truyện võ hiệp — tẩu hỏa nhập ma, đứt kinh mạch, rồi phun m.á.u c.h.ế.t?
Ngay khoảnh khắc tôi bật đèn ngủ và lật chăn ra, tim tôi như ngừng đập.
Tấm ga giường đã bị nhuộm đỏ.
Màu đỏ ấy như tảo biển trôi trong nước, lan dần ra xung quanh.
Dù cảnh tượng này không giống những gì trong truyện võ hiệp, nhưng tôi biết — chuyện này… rất nghiêm trọng.
Trong cơn hỗn loạn, tôi xé tấm ga giường xuống, ngâm vào chậu, rồi máy móc vò giặt.
Với tình trạng như vậy… chắc tôi không cứu nổi nữa rồi…
Chắc tôi nên viết lại một bức thư, phòng khi có chuyện bất trắc.
Tôi sẽ ghi lại những ý tưởng hay mà mình từng có, để hậu thế đọc còn học hỏi.
Và cũng sẽ viết tên những kẻ từng bắt nạt tôi, để chúng mang tiếng muôn đời.
Nghĩ tới đây, cơn đau trong bụng càng thêm dữ dội.
Cuối cùng, mắt tôi tối sầm lại — rồi ngã quỵ ra sau.
23
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-ay-den-cung-sao-bang/6.html.]
Khi tôi tỉnh lại, A Trúc đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi tay ngắn ngủn ngâm trong chậu nước, vụng về giặt tấm ga giường.
Tôi yếu ớt nói: “Cậu… cậu đừng giặt nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nó dừng tay, bất lực nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.
“Tôi không biết… cậu có phải là ảo giác của tôi không, hay là…” — tôi ngập ngừng một chút — “dù thế nào đi nữa, trước đây tôi có để dành ít tiền lì xì, trong hộp giày của tôi. Nếu cậu là thật… thì cậu cứ lấy tiền đó mà tiêu.”
A Trúc im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười:
“Sao cậu lại ngốc thế hả?”
Tôi mở to mắt nhìn nó.
Nó vẩy vẩy nước trên móng vuốt, nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
“Tiểu Sinh, cậu sẽ không sao đâu. Cậu còn có thể sống thêm… chín mươi ba năm nữa cơ.”
“Bây giờ, hãy đi tìm dì cậu, nói cho dì biết chuyện.”
“Dì sẽ không trách cậu đâu, tôi đảm bảo.”
Thấy A Trúc trốn vào tủ quần áo, tôi lập tức mở cửa chạy đi tìm dì.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Quả nhiên, A Trúc đã nói đúng.
Nó chưa từng lừa tôi.
Dì giải thích cho tôi tình cơ thể tôi là binh thường, dì còn pha cho tôi một bát nước đường đỏ.
Dì hỏi: “Tiểu Sinh, bụng còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
Dì khẽ thở dài:
“Con bé này, lúc nào cũng thích tỏ ra người lớn. Môi trắng bệch thế kia, còn bảo là không đau…”
“Dì không có tiền cho con đi học thêm, nhưng giặt quần áo cho con thì dì vẫn làm được.”
Dì đặt tay lên bụng tôi, hỏi nhỏ: “Thật sự không đau nữa chứ?”
Tôi nói: “Giờ thì đỡ nhiều rồi ạ.”
Thật sự, đã đỡ nhiều lắm rồi.
24
Kết quả kỳ đ.á.n.h giá “PISA” đã được công bố.
Tôi đạt hạng chín, và giành điểm cao nhất ở phần “tích hợp cấu trúc”.
Từ khi trường tôi tham gia cuộc thi đến nay, chưa từng có ai đạt được thành tích tốt như vậy.
Theo thông lệ, tôi phải tham gia buổi phản biện và thuyết trình, trước đó sẽ có một nhóm nghiên cứu quốc tế đến khảo sát.
Vài ngày trước buổi khảo sát, hiệu phó gọi tôi lên nói chuyện.
Trước mặt tôi, ông đặt một hộp sô-cô-la nhập khẩu, giọng nói ôn hòa:
“Nhà trường rất hài lòng với thành tích của em lần này. Chúng tôi sẽ phối hợp để em tham gia đợt khảo sát… chỉ là, về chuyện vết thương trên tay, nếu có ai hỏi đến, em nên nói cẩn thận một chút.”
Tôi đáp: “Vâng, được ạ.”
Ông ta lộ ra vẻ hài lòng.
Nhưng tôi nói tiếp: “Tuy nhiên, em hy vọng nhà trường sẽ xử lý đúng mức những học sinh đó.”
Nghe vậy, ông hơi cau mày:
“Em đang muốn mặc cả điều kiện với tôi sao?”
Tôi nói: “Không ạ, em chỉ muốn có sự công bằng thôi.”
Hiệu phó nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt dò xét:
“Chuyện em nói… sẽ có nhiều người nghi ngờ em đấy.”
Tôi giơ tay lên, để ông nhìn rõ vết thương trên mu bàn tay mình.
“Nhưng cũng sẽ có nhiều người tin em.”
Ông ta nâng tách trà lên, uống một ngụm, rồi nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.
“Em về lớp học đi, chuyện này… tôi sẽ xem xét.”
Khi tôi bước ra khỏi phòng, đằng sau vang lên một tiếng “bụp”.
Đó là âm thanh của hộp sô-cô-la… bị ném vào thùng rác.
--------------------------------------------------