15
Ngay khoảnh khắc đó, tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp.
Bỗng nhiên, vô số mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu khớp lại với nhau —
Có lẽ, đây không phải là một giấc mơ, mà là… ký ức của A Trúc.
Nó không phải phép màu bất ngờ xuất hiện, mà là một “tôi” khác đến từ thế giới song song.
Trong thế giới ban đầu ấy, nó — hay đúng hơn là “tôi” — đã không thể thoát khỏi đêm mà cha dượng say rượu đó.
Và chính đuôi sao chổi đã xé toang ranh giới giữa hai thế giới, cho phép tôi ở bên kia dùng chút sức lực cuối cùng để chui vào cơ thể của con gấu bông — chỉ để cứu lấy “tôi” của thế giới này.
Ở giây phút cuối cùng ấy, ‘tôi’ kia chắc hẳn đã đau đớn biết bao...
Tôi bật dậy, chạy khắp phòng tìm A Trúc, vừa gọi tên nó.
Cửa tủ quần áo mở ra, thân hình bông xù của A Trúc từ từ chui ra.
Nó dụi đôi mắt mơ màng, làu bàu: “Ồn quá đi… không cho người ta ngủ à…”
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt nó trong vòng tay.
Thì ra, cậu không phải tình cờ đi ngang qua… mà là đến vì tôi.
16
A Trúc giục tôi đọc nhiều sách hơn, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám, sách tâm lý học, và những câu chuyện kỳ lạ về thời sự.
“Nếu cậu cứ mãi là một đứa vô hình,” — nó gõ nhẹ lên đầu tôi — “thì ai cũng có thể tùy tiện giẫm lên cậu đấy.”
Còn về chuyện học hành, A Trúc chỉ nhún vai bất lực:
“Những bài toán nâng cao như thế này… nhìn nhiều là tôi thấy buồn ngủ rồi.”
Ở trường, một đứa học kém, lại ít nói như tôi, chẳng khác nào một con cá khô phơi nắng — không ai để ý tới.
—— Cho đến buổi chiều thứ Sáu hôm đó, cả lớp đều sững sờ vì tôi.
Thành phố tổ chức cuộc thi đọc hiểu, đề bài được xây dựng theo tiêu chuẩn “PISA”.
Cái gọi là “PISA”, là một bài đ.á.n.h giá năng lực học sinh ở cấp độ quốc tế cao nhất.
Nó không kiểm tra khả năng học vẹt, mà xem bạn có thể gỡ rối thông tin, suy luận logic, phân biệt đúng sai hay không.
Khi cô giáo đọc tên người đạt giải nhất, tôi đang cúi đầu dọn hộp bút.
Cả lớp ồ lên như vỡ tổ ong.
“Lương Sinh!”
“Thật đấy à?”
“Có nhầm không vậy?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Ngay cả cô giáo dạy ngữ văn cũng nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
Dù sao thì, chẳng ai từng thấy một con cá khô… có thể sống lại.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sau giờ tan học, vài học sinh giỏi nhất lớp vây quanh tôi.
“Lương Sinh, cậu học thêm trước rồi đúng không?”
“Hay nhà cậu có tài liệu, làm mấy dạng này trước rồi?”
Họ hỏi với thái độ đương nhiên.
Họ không hề biết rằng, nhà tôi chẳng đủ tiền cho một lớp học thêm nào cả.
Tôi điềm tĩnh nói: “Không, tôi làm lần đầu thôi, lúc làm cũng không chắc lắm.”
Họ nhíu mày.
“Chán thật, không chịu nói thật à?”
“Dựa vào cậu, sao có thể làm tốt đến thế được.”
Tôi buông bỏ việc tranh luận với họ.
Những đứa trẻ được ưu ái từ bé, chưa bao giờ phải đọc hiểu cảm xúc người khác.
Nhưng với tôi, từ nhỏ đã phải đoán ý, nhìn sắc mặt người lớn — nếu không, sẽ khiến mẹ bị phiền phức.
Có lẽ, chính những trải nghiệm đó… mới là lớp học thêm của tôi.
17
Tan học, tôi lại một lần nữa bị đám con trai đó chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-ay-den-cung-sao-bang/4.html.]
Lần này, là vì tôi… học quá tốt.
“Lương Sinh, dạo này cậu hình như thông minh hơn rồi đấy.”
Lâm Xuyên cầm trong tay một quả bóng nước, nheo mắt cười nhìn tôi.
“Cậu mà thông minh thật, thì chẳng còn vui gì nữa đâu.”
Tôi lùi lại từng bước, nói rõ từng chữ: “Nếu cậu dám gây chuyện, tôi sẽ ghi âm lại và nộp thẳng cho giám thị.”
Cậu ta cười to hơn: “Ghi đi, tôi còn muốn ghi nữa kia… ghi lại tiếng la của cậu, thế nào?”
Tôi thò tay vào cặp, nắm chặt lấy điện thoại.
Lâm Xuyên ra hiệu cho đám bạn.
Một tên từ bên hông xông tới, giật mạnh cặp của tôi. Tôi định bỏ chạy, nhưng lại bị một đứa khác từ phía sau giơ chân ngáng ngã.
“Trước khi động tay, để tôi nói cho cậu biết một chuyện.” — Lâm Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi.
“Cây ngô đồng bên sân thể d.ụ.c ấy, là bố tôi quyên tặng đấy.”
“Tháng trước, bố tôi còn được mời làm giám khảo cho cuộc bình chọn giáo viên xuất sắc của trường.”
“Cậu nói xem, ai dám ghi lỗi cho tôi?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói: “Tôi biết bố cậu là ai… và tôi cũng biết, ông ta có hai căn nhà ở phía tây thành phố chưa khai báo.”
Nụ cười trên mặt cậu ta nhạt đi đôi chút. “Ý cậu là gì?”
Tôi nói: “Tôi có cách tra ra được.”
Thực ra, tôi chỉ bịa mà thôi.
Lâm Xuyên khẽ nhíu mày, hai giây sau bật cười khẽ.
“Con nhóc này, suýt nữa làm tôi sợ thật đấy.”
Nước lạnh tràn xuống từ sau gáy, ngấm vào da thịt.
Lâm Xuyên cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói trầm thấp:
“Hay là để mày biến thành một đứa ngốc luôn đi.”
“Như vậy, mày sẽ mãi mãi chỉ có thể bị tao bắt nạt.”
Tôi đưa hai tay che đầu, những quả bóng nước lần lượt ném trúng bụng tôi.
Tôi không khóc, cũng không cầu xin.
Chỉ c.ắ.n chặt môi, chờ thời gian trôi qua thật chậm.
Trong tầm mắt mờ nhòe, dưới gốc cây hoè bên sân thể dục, thấp thoáng một bóng dáng màu xanh.
Là A Trúc.
Nó ngồi giữa những cành cây, bất động, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi khẽ gọi tên nó trong tuyệt vọng: “A Trúc…”
Nhưng nó không đáp, cũng không đến cứu tôi.
18
Cuối cùng, khi Lâm Xuyên và đám bạn thấy chán, họ bỏ đi.
Bộ quần áo ướt sũng nặng trĩu bám trên người tôi, như một gông xiềng không thể gỡ bỏ.
Trong tầm nhìn lờ mờ, bóng dáng màu xanh tiến lại gần, giơ móng vuốt ra định đỡ tôi dậy.
Nhưng tôi hất tay nó ra, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa.
“Lúc nãy cậu vẫn đứng đó nhìn tôi bị bắt nạt, đúng không?”
A Trúc im lặng.
Giọng tôi khàn đặc: “Tại sao cậu không cứu tôi?”
A Trúc khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không thể để người khác nhìn thấy mình.”
Tôi nhìn thẳng vào nó, từng chữ nghẹn lại:
“Nếu chỉ có mình tôi nhìn thấy cậu, vậy cậu chứng minh thế nào… rằng cậu thật sự tồn tại?”
A Trúc im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi không thể chứng minh được.”
Nó thu móng vuốt lại, lặng lẽ quay đầu đi, bóng dáng dần biến mất trong góc phòng.
--------------------------------------------------