10
Tôi không có nhiều sức, nhưng đủ dữ dội.
Dù có đ.á.n.h không lại, tôi cũng phải đ.á.n.h — dù chỉ thắng được một người thôi cũng được.
Giữa lúc hỗn loạn, mu bàn tay tôi trở thành tấm chắn thay cho cuốn sổ, đỡ lấy những đầu bút nhọn hoắt.
Thấy những vệt m.á.u đỏ loang trên nền xi măng, bọn họ bỗng hoảng sợ, rồi vội vã bỏ chạy.
Tôi ngồi thụp xuống, khắc sâu từng khuôn mặt của chúng vào trong đầu.
Sau đó, tôi ôm chặt cuốn sổ vào lòng, bước đến nhà vệ sinh, xả nước lạnh rửa tay.
Mu bàn tay rát bỏng, trông cũng khá đáng sợ.
Bên tai tôi như vang lên giọng nói của mẹ:
“Đôi tay là gương mặt thứ hai của con gái, phải biết giữ gìn đấy nhé.”
Khi tôi còn đang ngẩn người, trong gương bỗng xuất hiện một bóng dáng màu xanh.
Là con gấu bông — A Trúc.
Nó nắm lấy tay tôi, nhìn kỹ một lúc, giọng đầy trách móc:
“Con ngốc này, sao lại tự mình đi tìm bọn chúng? Cậu có thể tìm giáo viên chủ nhiệm mà!”
Tôi thản nhiên hỏi lại: “Cậu nghĩ cô ấy sẽ quan tâm đến tôi sao?”
Cô chủ nhiệm đang mang thai, đối với một học sinh học kém và ít nói như tôi, bà chưa từng để tâm.
A Trúc lắc đầu, tỏ vẻ chán nản:
“Tiểu Sinh, cho dù cô ấy không muốn quản, cậu vẫn có cách để khiến cô ấy buộc phải quản.”
Tôi nhìn nó, hỏi: “Làm sao?”
A Trúc thở dài: “Đừng quay lại lớp vội. Ở yên đây, đợi một lát.”
Tôi hỏi: “Đợi bao lâu?”
Nó nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu đếm đến hai trăm đi.”
Sau câu nói đó, bóng dáng A Trúc biến mất khỏi gương.
Khi tôi đếm đến một trăm năm mươi tám, một cô giáo bước vào rửa tay.
Cô ấy có đôi mắt rất dịu dàng.
Khi quay lại lau tay, ánh mắt cô dừng trên mu bàn tay tôi, khẽ hít một hơi lạnh.
Cô không hỏi gì thêm, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phòng vệ sinh, dẫn thẳng về lớp, rồi cho cô chủ nhiệm xem vết thương.
Cô chủ nhiệm cũng hít mạnh một hơi — chuyện đã bị đưa đến tai giáo viên lớp khác, thì không thể giấu được nữa.
Tối hôm đó, mấy nam sinh kia đều bị giữ lại, từng đứa một bị gọi phụ huynh đến.
Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu rõ — hình phạt của họ chẳng qua chỉ là vài lời quở trách mà thôi.
11
Khi tôi trở về nhà dì, chị họ đang ngồi ở bàn ăn làm bài tập.
Thấy vết thương trên mu bàn tay tôi, chị hốt hoảng kêu lên:
“Mẹ ơi — mẹ ra xem tay của em này!”
Dì đang cán bột, tay còn dính đầy bột mì, vội vã bước ra.
Bà lo lắng hỏi: “Ai làm tay con thành ra như thế này?”
“Là mấy bạn cùng lớp ạ.”
Dì lập tức chạy ra phòng khách tìm điện thoại, vừa lẩm bẩm:
“Thật quá đáng, dì phải gọi cho cô giáo con ngay, phải xử lý nghiêm mới được!”
Chồng của dì đang xem tivi, uể oải nói vọng ra:
“Ôi dào, gọi cho cô giáo làm gì? Người ta tự biết lo. Gọi nhiều lại khiến con bé gặp thêm rắc rối đấy.”
Dì khựng lại, do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng không gọi nữa.
Bà chỉ thở dài, lấy lọ t.h.u.ố.c đỏ ra bôi lên vết thương cho tôi.
“Haiz… đứa trẻ ngoan như con… sao lại có người nỡ ra tay như vậy chứ?”
“Đau không con?”
Tôi lắc đầu.
Nghe người ta nói rằng tôi là đứa trẻ không có mẹ, cảm giác ấy còn đau hơn cả vết thương này.
12
Đêm xuống, tôi nằm sấp trên gối, mu bàn tay nóng rát.
Nhớ lại chuyện ban ngày ở bãi đất hoang, mũi tôi cay xè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-ay-den-cung-sao-bang/3.html.]
Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Tôi đưa tay sờ thử — dưới gối đã có thêm một thứ gì đó.
Đó là một viên kẹo sô-cô-la nhỏ, gói bằng lớp giấy màu xanh lam.
Tôi hỏi: “Cái này từ đâu ra vậy?”
Trong góc phòng, giọng nói uể oải của A Trúc vang lên: “Rơi xuống từ ngôi sao đấy.”
Nó nói tiếp: “Tiểu Sinh, chúng ta cùng hứa với nhau một chuyện, được không?”
Tôi hỏi: “Là chuyện gì?”
Nó nói: “Từ hôm nay trở đi, cậu đừng khóc nữa.”
“Chỉ cần cậu không khóc, mỗi nỗi khổ cậu chịu ở nhân gian, tôi sẽ trả lại cho cậu một phần ngọt ngào.”
Tôi gật đầu: “Nói rồi phải giữ lời nhé.”
Viên kẹo hơi cứng, nhưng rất ngọt.
13
Mỗi sáng trước khi đi học, dượng tôi đều cho chị họ tôi năm đồng tiền tiêu vặt.
Dì cũng lén dúi tiền cho tôi.
Tôi thấy ánh mắt dượng tôi liếc sang, bèn lắc đầu: “Không sao đâu dì, con không thích ăn vặt.”
Tan học, trước cổng trường có vô số quầy hàng — gà xiên chiên, kẹo bông, bánh mè, bánh trứng nướng…
Bây giờ, hướng về nhà đã thay đổi, và cũng không còn ai đến đón tôi nữa.
Bên vệ đường có người bán bánh bột hấp, học sinh đứng vây quanh đông nghịt.
Khi tôi đi ngang qua gốc cây hoè, một bóng dáng màu xanh từ sau thân cây ló ra.
A Trúc duỗi chiếc móng mềm ra, trên lòng bàn tay có hai đồng xu.
“Đi mua chút gì ăn đi.” — giọng nó rất bình thản.
Tôi sững lại, hạ giọng hỏi: “Cậu… lấy ở đâu ra vậy?”
Nó điềm nhiên đáp: “Tôi lấy trộm trong tiệm đồ chơi.”
Thấy tôi tròn mắt kinh ngạc, A Trúc nói chậm rãi: “Không sao đâu, tôi không phải con người, không cần tuân theo quy tắc của họ.”
Cuối cùng, tôi mua hai chiếc bánh bột hấp.
Chúng tôi ngồi dưới gốc cây hoè, trên tảng đá, cùng nhau ăn hết từng miếng một.
Tôi hỏi: “A Trúc, tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh tôi?”
Nó đáp: “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tiện đường thôi.”
“Vậy… cậu sẽ đi cùng tôi đến bao giờ?”
Nó phủi bụi trên tay, rồi biến mất sau thân cây.
“Đi cùng cậu… đến ngã rẽ tiếp theo.”
14
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, là cái đêm mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại — đêm hắn cạy cửa phòng tôi.
Trong tay hắn cầm một món đồ trang trí bằng đá cẩm thạch trắng, từng bước, từng bước tiến lại gần tôi.
Trên bệ cửa sổ, không có gấu bông bên cạnh tôi, cũng không có dây thoát hiểm nào.
Chỉ có tôi, một mình, đối mặt với tất cả.
Sau một tiếng va đập nặng nề, thế giới của tôi chìm vào một màu đen tuyệt đối.
Giữa màn đen ấy, bỗng xuất hiện những dòng chữ phát sáng:
—— “Lương Sinh, em đã từng cứu một con mèo hoang.”
—— “Vì vậy, trước khi tan biến, em có thể ước một điều.”
Cùng lúc đó, một chiếc bàn phím phát sáng hiện ra trước mặt tôi.
Tôi suy nghĩ thật kỹ, rồi gõ lên đó:
—— “Tôi muốn được cứu lấy chính mình một lần.”
Khoảnh khắc nhấn phím Enter, bóng tối xung quanh bị xé toạc.
Tôi theo vệt sáng của đuôi sao chổi bay đến Trái Đất, nhảy vào trong cơ thể của một con gấu bông.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy bên bệ cửa sổ có một cô bé.
Lưng nó run nhẹ, tay nắm chặt cây kéo, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa.
Khuôn mặt của nó… giống tôi như đúc!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi giơ móng vuốt lên, nắm chặt lấy cổ tay nó, kiên định mà nói…
--------------------------------------------------