Năm năm trước, ta từ biên ải trở về kinh chịu tang.
Trên đường hồi kinh, trúng độc không thể chống đỡ, đành miễn cưỡng qua đêm cùng một nam tử.
Mang thai trở về kinh thành, lại kinh ngạc phát hiện đứa trẻ lại giống hệt vị Nhiếp chính vương thanh lãnh xuất trần kia.
Ta vội thu dọn hành lý trong đêm, định trốn đi.
Không ngờ Nhiếp chính vương tôn quý cao cao tại thượng lại tìm đến cửa:
“Vị tướng quân này thật là vô tình, bản vương ngươi dùng thì dùng, dùng xong lại vứt bỏ.”
Ta không phải, ta không có, ngài nhận nhầm người rồi!
“Nhận nhầm sao? Vậy vì sao đứa trẻ của tướng quân lại giống bản vương đến thế?”
1
Mẹ ta mất khi sinh ta vì khó sinh, phụ thân không tái giá, liền nuôi ta như nam nhi.
Một tháng trước nhận được thư báo, nhũ mẫu của ta sắp đến kỳ hạn cuối đời.
Nhũ mẫu từ nhỏ đối đãi ta không tệ, ta liền cầu xin phụ thân cho phép lén hồi kinh chịu tang.
Nhưng tướng lĩnh trấn thủ không có chiếu thư mà hồi kinh, chính là tội c.h.é.m đầu.
Để tránh tai mắt người đời, ta đành khoác lên mình xiêm y nữ tử.
Không ngờ trên đường trở về lại gặp bọn cướp, chẳng những muốn cướp của mà còn muốn cưỡng sắc.
Mẹ ơi, đều tại người sinh ta quá xinh đẹp.
Nếu ta mang dung mạo giống phụ thân, chắc đã dọa lũ cướp sợ c.h.ế.t khiếp.
Ta liều mình g.i.ế.c sạch bọn cướp.
Thế nhưng lũ cướp c.h.ế.t tiệt ấy lại hạ thuốc xuân vào người ta.
Trước khi c.h.ế.t còn buông lời độc địa: “Không giải độc này, thì ngươi khó giữ mạng sống.”
Theo cha chinh chiến nhiều năm, ta vốn cho rằng bản thân từng trải không ít.
Hừ, chỉ là chút thuốc xuân, sao có thể lấy mạng ta?
Thật là lời lẽ dọa người!
Nhưng chỉ sau một khắc, mỗi bước đi thân thể lại nóng hơn, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu như bị đá nghìn cân đè lên, không thể mở ra nổi.
Ta thừa nhận, ta bắt đầu sợ rồi.
Nhưng ta là kẻ thô lỗ theo phụ thân đánh đông dẹp bắc, nào có kinh nghiệm với thứ độc này, cũng chẳng ai từng dạy ta cách giải loại thuốc đó.
Lảo đảo đi tới một ngôi miếu hoang đổ nát, trong đầu cố lục lọi lời dạy của quân y về cách giải độc.
Hề, đột nhiên nhớ ra vài chuyện đùa tục tĩu trong quân doanh.
Thuốc xuân muốn giải, phải tìm một nam tử cùng nằm.
Nhưng nơi hoang dã thế này, tìm đâu ra nam nhân?
Huống chi ta cũng không phải hạng tùy tiện lên giường với ai.
2
Giữa lúc thần trí mơ hồ, “két” một tiếng —
Cánh cửa mục nát vang lên, một nam tử bước vào.
Mũi cao, mày rậm, hình như còn là một mỹ nam tử.
Ý thức càng lúc càng mơ hồ, nhiệt độ trên người càng lúc càng tăng, tầm mắt cũng trở nên lờ mờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-duc-ninh/1.html.]
Mặc kệ!
Ta chống người ngã nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy, lỗ mũi tức thì tràn ngập mùi hương dễ chịu.
“Huynh đài, xin thứ lỗi, hôm nay ta bị đạo tặc hạ độc, trúng phải xuân dược, nếu không giải sẽ khó toàn mạng.
“Làm phiền huynh bồi ta một đêm, chỉ mong giải được độc, sau đó tuyệt không dây dưa.”
Chưa kịp để hắn phản ứng, ta đã ra tay cởi áo ngoài của hắn.
Rồi nhanh nhẹn cởi luôn váy áo của bản thân.
Tay nhanh, sức mạnh, nam tử ấy cũng không phản kháng.
Hai người cùng nằm xuống, chỉ đợi thuốc giải phát huy tác dụng.
Thế nhưng nhiệt độ trên người không giảm chút nào, ngược lại hơi thở càng nặng, tim cũng đau như bị sưng.
“Gạt người! Không phải nói chỉ cần ngủ một giấc là giải được độc sao? Sao ta chẳng thấy hiệu quả gì?”
Trong bóng tối, nam tử bên cạnh chồm lên, đè ta xuống, thấp giọng nói:
“Cô nương biết không, cái ‘ngủ’ này, không phải là nằm nghỉ như bình thường. Cách giải độc này, ta biết.”
“Sao lại thế? Chẳng lẽ huynh có giải dược, sao không nói sớm?”
Tay ta vô thức mò mẫm trên người hắn, vô tình chạm vào thứ gì đó…
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Theo bản năng phòng vệ, ta lập tức túm chặt lấy.
“Cái đó của huynh, là giải dược hay là d.a.o găm giấu người?”
Vì khoảng cách gần, ta nghe rõ tiếng hắn nuốt nước bọt.
“Là giải dược. Cô đã mở miệng cầu ta, thì đừng hòng hối hận.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cởi nốt lớp y phục cuối cùng của ta, những nụ hôn phủ kín như mưa rào trút xuống.
Một đêm xuân tiêu, chẳng hề thoải mái như người ta đồn đại, thật chẳng hiểu sao thiên hạ lại ham mê chuyện ấy.
Hầy, eo ta cũng đau rồi.
Nhân lúc đêm tối, nam tử chưa tỉnh, ta lén hạ vào người hắn ít tán gân nhuyễn cốt còn sót lại, rồi quay lưng bỏ chạy.
Đỡ cho hắn tỉnh dậy còn có sức đuổi theo ta, bắt ta chịu trách nhiệm.
3
Hai tháng sau khi trở về quân doanh, ta thường thấy buồn nôn, mệt mỏi, lại không ăn uống được, còn hay muốn ói.
Chẳng lẽ là do thuốc độc chưa giải hết?
Dấu hiệu này… chẳng lẽ ta sắp đi gặp mẹ và nhũ mẫu rồi?
Lòng đau buốt, đầu óc choáng váng.
Ta lén trốn trong trướng, định viết di thư.
Vừa viết vừa khóc, đang viết thì ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng náo động.
Phụ thân ta bất ngờ xông vào, lay mạnh khiến ta tỉnh dậy.
“Con nhãi ranh, ngươi dám trốn ở đây ngủ nướng? Ngươi làm tướng quân đến mức đầu óc bay mất rồi hả?” Ông tức giận gầm lên.
Ngay sau đó, chụp lấy cây bút lông trên bàn, giơ lên định phang tới.
Ta lập tức bật dậy quỳ xuống, ôm lấy chân ông khóc rống:
“Cha ơi, con không phải lười đâu, hai tháng trước con trúng độc, chắc là mấy hôm nay độc phát tác rồi, cả người khó chịu, cảm giác sắp c.h.ế.t tới nơi! Hu hu hu…”
--------------------------------------------------