Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHU DỤC NINH

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không phải, ta không có, ngài nhận nhầm người rồi!

“Vương gia nhận lầm rồi, năm đó cùng ngài qua đêm không phải là ta.”

Ta lặn xuống nước, giả vờ làm con rùa rụt cổ.

“Nhận lầm? Vậy vì sao hài tử của tướng quân lại giống bản vương như đúc?”

Nước b.ắ.n tung tóe, hắn trực tiếp xuống nước, cởi áo khoác che cho ta, rồi đưa ta lên khỏi mặt nước.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn đầy đau đớn: “Chu Dục Ninh, ngươi có biết ta đã tìm ngươi suốt năm năm không?

“Nếu biết nàng đã có con của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng gánh chịu một mình.”

Ta cảnh giác trong lòng: “Ngươi tìm ta bao năm như thế, chẳng phải là để đoạt Nghênh An sao? Nếu vậy…”

Hắn ôm lấy ta: “Không, ta chỉ sợ nàng bị người khác dị nghị, sợ nàng vì con mà chịu khổ.

“Hôm đó, ta tưởng lời nàng nói không cần chịu trách nhiệm chỉ là nói đùa. Ta định hôm sau sẽ đón nàng về nhà, ai ngờ tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng.”

“Ninh Ninh, nàng mang con theo ta về nhà, được không?”

Sương nước mờ ảo, nhìn gần mới thấy hắn còn tuấn tú hơn ngày thường.

Mày kiếm mắt sao, lông mi dài như cánh bướm.

Thân thể ta như bị lửa thiêu đốt, đầu óc mơ màng.

Đối diện đôi môi ướt át, ta chủ động ghé sát lại.

Quả nhiên, giống hệt năm năm trước.

Hắn đáp lại bằng nụ hôn còn nóng bỏng hơn.

Sóng nước vỗ về, gợn lan suốt cả đêm.

Tỉnh giấc, vết tích trên người ta rõ rành rành.

Ta c.h.ế.t lặng.

Thật không ngờ sức đề kháng với mỹ sắc của ta lại kém đến vậy.

Định gỡ tay Cố Trì đang vắt trên eo, thì hắn than thở từ phía sau: “Còn muốn chạy?”

“Không chạy, ta chỉ muốn mặc y phục thôi.”

Ta nép sau lưng hắn định chuồn, ai dè đụng ngay Hoàng đế và chư vị đại thần.

Gió thổi qua, vết tích trên cổ liền lộ ra.

Các đại thần cùng Hoàng đế ở gần đều hít một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn như chuông đồng.

Chỉ trong chốc lát, âm thanh xì xào râm ran khắp tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-duc-ninh/7.html.]

Hôm sau, tin tức ta và Cố Trì đoạn tụ lan khắp phố phường.

Hình tượng Nhiếp Chính Vương lạnh lùng như tiên sa rớt đài hoàn toàn, khiến tim bao khuê nữ vỡ vụn.

15

Về phủ rồi, ta lập tức đổi hết ổ khóa trong nhà.

Ngay cả cái hang chó ta hay chui cũng bị bịt kín.

Chỉ sợ Cố Trì mò tới đòi con.

Ai biết được lời đêm ấy của hắn là thật hay giả?

Ngủ thì có thể, lời thì không đáng tin.

Sau buổi chầu, Cố Trì chủ động đưa ta về phủ, ta vừa xuống xe đã nhanh tay đóng cổng cái rầm.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Khắp nơi truyền đầy những lời đồn: “Kỳ lạ! Nhiếp Chính Vương gần ba mươi không cưới, hóa ra là thích nam nhân?”, “Nhiếp Chính Vương si tình, tướng quân mang thai bỏ trốn!”

Truyền được mấy ngày, Cố Trì liền ra tay, một đêm quét sạch mọi sách vở có tin liên quan tới ta và hắn khỏi phố thị.

Những thứ Cố Trì đưa đến, ta nhận hết.

Nhưng muốn ta mở cửa cho hắn gặp con, đừng mơ!

Một phong quân thư phá tan yên tĩnh.

Người Hồ tập kích bất ngờ, chiếm liên tiếp năm thành, Chu lão tướng quân xuất binh nghênh chiến nhưng không rõ tung tích.

Trên triều, văn võ đại thần tranh cãi đến khô miệng về kế sách chống địch.

Tướng quân Yến đột nhiên bước ra, nghi ngờ phụ thân ta mất tích là do phản quốc.

Trong cơn lo lắng, Cố Trì lên tiếng: “Tướng quân Yến có chứng cứ chăng? Không bằng chứng mà luận tội, chỉ là vu cáo.”

Tướng Yến hừ lạnh: “Mối quan hệ giữa Vương gia và Chu tiểu tướng quân, thiên hạ đều rõ, ta chỉ suy đoán mà thôi, sao Vương gia lại sốt sắng bảo vệ đến thế? Chẳng lẽ đúng như ta đoán?”

Phụ thân ta khi còn trẻ vốn đã không thuận với Tướng Yến, vì vậy mới xin đi trấn thủ Tây Bắc.

Những năm qua, Tướng Yến nhờ đánh giặc và bình định Nam cương mà lập công không ít, lại là người nhà Thái hậu, địa vị trong triều cao vời vợi.

Hắn vừa mở miệng, người đồng tình liền nhao nhao phụ họa.

Ta nhìn vẻ đắc ý của hắn: “Bẩm Hoàng thượng, phụ thân thần trấn thủ biên ải hơn mười năm, hận nhất là bọn Hồ man rợ. Người sớm đã coi biên cương là nhà, tuyệt đối sẽ không phản bội mà bỏ mặc.”

Lời vừa dứt, liền có thêm vài người đứng ra bênh vực cha ta.

“Bẩm Hoàng thượng, thần Chu Dục Ninh nguyện xin xuất chinh. Nếu thần không thể đuổi được Hồ tộc, giành lại đất đã mất, xin lấy đầu đến chịu tội.”

Ta dâng quân lệnh trạng, tạm thời chặn được miệng lưỡi thiên hạ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHU DỤC NINH
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...