Ta ngập ngừng: “Cái nào cũng được.”
Yết hầu hắn khẽ động: “Ta thì vẫn thích làm cha hơn.”
Trên đường về, hắn lặng lẽ săn thêm vài con thú, khiến con ngựa duy nhất cũng chỉ đủ chở một người.
Hắn chủ động đề nghị xuống ngựa dắt cương.
Khi mọi người trông thấy Cố Trì dắt ngựa, trên ngựa là ta cùng với đống chiến lợi phẩm treo đầy, ai nấy đều trợn tròn mắt, nhìn ta bằng ánh mắt kính nể.
Không ngoài dự đoán, ta và Cố Trì giành được quán quân.
12
Nơi yên tĩnh, sắc mặt Cố Trì đen như đáy nồi.
“Ôn Nhược Tuyết, ngươi dám dối gạt ta. Chu Dục Ninh rõ ràng là thân nam nhi, ban ngày bản vương đã đích thân kiểm chứng, vậy mà ngươi dám nói nàng là nữ tử.
“Hoang đường!”
Hắn nhắm mắt, thần sắc phức tạp, như gặp phải chuyện khó mở miệng.
“Ngươi có biết, gạt bản vương sẽ có kết cục thế nào không?”
Bên cạnh, Ôn Nhược Tuyết gắng sức giải thích: “Vương gia, thần nữ có thể thề với trời, Chu tướng quân đúng là thân nữ tử.
“Nữ tử cùng ngài sương tiêu mộng ngắn năm đó, chính là Chu tướng quân.”
Ánh mắt Cố Trì sắc như đao, lướt về phía Ôn Nhược Tuyết: “Bản vương tra suốt bao năm không ra kết quả, ngươi lại rõ ràng như lòng bàn tay?
“Nói, ngươi tiếp cận bản vương vì điều gì?”
Lưỡi d.a.o kề sát cổ nàng, da thịt trắng nõn lập tức bị rạch ra, m.á.u tươm đỏ tươi.
Ôn Nhược Tuyết rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy: “Vương gia, xin người cho thần nữ thêm một cơ hội, thần nữ nhất định sẽ chứng minh tất cả.”
Sau khi Cố Trì rời đi, Ôn Nhược Tuyết sờ lên cổ, ánh mắt kiên định: “Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương không có nửa điểm hứng thú với nữ tử ngoài nữ chính.
“Kiếp trước ta ngu muội một lòng theo đuổi hắn, cuối cùng chỉ mang đến bi kịch cho cả hai.
“Kiếp này, ta nhất định vượt mọi khó khăn, tạo điều kiện cho nam nữ chính tương phùng. Ai cản ta, chính là địch nhân!
“Ta nhất định phải sống đến cuối cùng!”
13
Bận rộn cả ngày, thân thể ta nhớp nháp khó chịu.
Đang định đến suối nước nóng Hoàng thượng đặc biệt bố trí để tắm rửa.
Ôn Nhược Tuyết bất ngờ xuất hiện.
Nàng cũng theo đến.
Đôi mắt ngân ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương.
Không biết có phải ở quân doanh lâu ngày khiến ta mẫn cảm, giờ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp lại sinh lòng xót xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-duc-ninh/6.html.]
“Chu tướng quân, từ đêm ấy người cứu tiểu nữ, tiểu nữ đã động lòng tương tư.
“Vài ngày trước gia phụ định hứa gả tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không đồng ý. Biết mình không xứng với người, nay chỉ cầu gặp lại lần cuối, sau này sẽ dứt bỏ tâm niệm.
“Tướng quân, có thể cùng tiểu nữ uống một chén tiễn biệt chăng?”
Nói rồi, bờ vai nàng run nhẹ, nức nở nghẹn ngào.
Hầy, đều tại ta xinh đẹp quá, dù làm nam hay nữ cũng vướng nợ đào hoa.
Bảo cưới nàng thì không thể, nhưng uống với nàng một chén tiễn biệt, ta vẫn có thể đồng ý.
Nàng mang đến loại rượu hoa quế mới ủ, hương thơm ngọt dịu, vị nồng hậu, rất hợp khẩu vị ta.
Cạn ly đổi chén, hai vò rượu đã hết sạch.
Ta định đứng dậy cáo từ, nàng cũng đứng lên tiễn, trong lúc đẩy đẩy xô xô, vò rượu còn lại đổ lên người ta, khiến thân thể càng thêm dính nhớp.
“Tướng quân, suối nước nóng gần đây, để tiểu nữ đưa người tới tắm gội nhé?”
Say khướt, ta đi cũng loạng choạng.
“Được, phiền tiểu thư vậy.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta còn chưa kịp cởi áo ngoài, nàng đã kéo ta vào nước.
“Tướng quân, cho ta ở lại bên người một lát nữa thôi.”
Ta sợ cử động mạnh bị lộ thân phận nữ tử, đành cứng đờ ngồi trong nước gần nửa canh giờ.
Cuối cùng, nàng miễn cưỡng rời đi.
Ta như được giải thoát.
Đảo mắt nhìn quanh, trong phòng không còn ai khác.
Ta cởi áo ngoài, lấy khúc lạp xưởng mềm nhũn vì ngâm nước ra, ném lên bờ.
Ngâm thêm nữa chắc nó chảy mỡ mất.
Rồi ta lần lượt cởi từng lớp y phục ràng buộc, chỉ còn mỗi miếng vải bó ngực.
Ngâm thêm một lát, lớp vải ướt sũng dán sát người, khó chịu vô cùng, ta liền lột ra ném đi.
“Bốp” một tiếng, vải không rơi xuống đất, mà hình như trúng ngay người nào đó.
14
Tỉnh táo trở lại, ta ôm ngực, quay đầu lại thấy… Cố Trì đang bịt mặt bởi miếng vải ấy.
Hắn một tay cầm lạp xưởng, một tay kéo vải khỏi mặt.
Xong đời rồi, thà là Ôn Nhược Tuyết tới còn hơn.
“Chu tướng quân thật vô tình, muốn dùng thì dùng bản vương, dùng xong thì vứt bỏ.”
--------------------------------------------------