Ôn Nhược Tuyết đảo mắt nhìn từ Nghênh An sang Cố Trì.
Một lúc sau: “Vương gia, e rằng đứa nhỏ này có duyên với ngài. Chu tướng quân à, hài tử này trông thật giống Vương gia đó.”
Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.
Ta liếc Cố Trì một cái, sững người trong chốc lát.
Thảo nào ta luôn thấy hắn quen mắt, quả nhiên ánh mắt và ngũ quan của hắn giống Nghênh An đến kỳ lạ.
Chợt bừng tỉnh – lẽ nào… Cố Trì chính là cha ruột của con ta?
Nếu quả thực là vậy, hắn mà đòi cướp lại Nghênh An thì ta biết ăn nói thế nào với phụ thân?
Nếu về kinh một chuyến mà làm mất đứa cháu đích tôn của phụ thân, ta thể nào cũng bị đánh gãy chân!
“Đột nhiên nhớ ra, chó nhà ta sắp đẻ, ta phải về đỡ đẻ, xin cáo lui trước!”
Ta bế Nghênh An, nhanh như chớp chuồn mất.
10
Không hiểu cái tên hoàng đế c.h.ế.t tiệt kia nghĩ gì, mở đại hội săn b.ắ.n mùa thu đã đành.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Còn bày ra cái quy củ dở hơi, bắt văn võ đại thần bắt cặp với nhau.
Bề ngoài nói là để tăng cường cảm tình giữa hai phe văn võ trong triều.
Thực đúng lúc ta xui xẻo, nếu không tham gia thì là trái thánh chỉ.
Đến nơi rồi mới biết, chuyện dở hơi còn ở phía sau.
Một văn thần bắt cặp với một võ tướng, đội nào săn được nhiều thú nhất thì thắng.
Cách chia đội lại là… rút thăm.
Không sao, đại thần đông thế kia, chỉ cần đừng bốc trúng Cố Trì là được.
Chắc ta ra khỏi nhà quên xem ngày tốt xấu, hoàng thượng lại ân chuẩn cho ta là người đầu tiên rút thăm.
Nghĩ gì trúng nấy.
Mở tờ giấy ra, hai chữ “Cố Trì” khiến ta tối sầm cả mặt.
Tổ đội xong xuôi, hoàng đế công bố giải thưởng.
Ai thắng sẽ được thần y đích thân tặng một bình “Dưỡng Nguyên Đan”.
Nghe nói đan này có thể cứu người từ cõi c.h.ế.t trở về, luyện chế cực kỳ khó, thần y đến nay mới chỉ luyện được ba viên.
Vì đan này, ta cũng phải liều một phen.
Hiệu lệnh vang lên, ta không cam lòng thúc ngựa theo sau Cố Trì.
Vừa vào rừng săn, ta đã giương cung nhìn ngắm, thấy con mồi là b.ắ.n ngay.
Không ngờ nhìn bề ngoài thư sinh yếu ớt, Cố Trì lại chẳng thua kém gì ta.
Trời vừa sẩm tối, ngựa của hắn đã treo đầy chiến lợi phẩm.
“Chu tướng quân, ngựa của ta e không còn chịu nổi trọng lượng bản thân nữa. Không bằng hai ta cưỡi chung một ngựa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-duc-ninh/5.html.]
Tim ta nhảy thót – quả nhiên lại muốn giở trò.
Nhưng con ngựa ấy đúng là không chịu nổi, bước đi đã bắt đầu khập khiễng.
Ta nhích về sau, chừa ra một chỗ cho hắn.
Cố Trì mở lời trước, vẫn là chuyện về Nghênh An: “Chu tướng quân, lệnh lang năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Ba tuổi!”
“Mới ba tuổi mà thân hình đã lớn như vậy sao?”
Ta nhanh trí đáp: “Đúng thế! Nhờ phúc Hoàng thượng và Vương gia ban cho, quân doanh ăn uống tốt, phụ thân thần bốn mươi rồi mà còn cao lên nữa ấy!”
…
11
Ta thành công chặn đứng toàn bộ nghi vấn của hắn về Nghênh An.
Không ngờ hắn lại đổi giọng: “Chu tướng quân da dẻ trắng mịn, trông khác hẳn những nam tử thường ngày đóng quân trong doanh trại.”
Bắt đầu nghi ngờ ta không phải nam nhân rồi?
Tốt, tốt lắm.
Chỉ vài ngày hồi kinh, không còn nắng gió bào mòn, nước da ta trắng ra một bậc.
Ta tiện miệng đáp: “Không có gì, ta giống mẫu thân, mẫu thân ta da cũng trắng vậy.”
Đi ngang một vũng nước, đầu phía trước ta đột nhiên lòi ra một vật cứng.
Thật khéo, lại đúng lúc chống vào… chỗ hiểm của Cố Trì.
Ngay tức thì, bàn tay nắm dây cương của hắn khựng lại.
Ồ, suýt nữa thì quên mất — trước khi ra ngoài ta có buộc một khúc lạp xưởng ở thắt lưng.
Không phải cố ý để phòng hắn, chỉ là từ khi sinh Nghênh An, người trong doanh đều biết thân phận thật của ta.
Hồi kinh, cha ta dặn dò kỹ lưỡng, phải biết tự bảo vệ mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, mỗi lần ra ngoài ta liền buộc một khúc lạp xưởng bên hông.
Trước giờ chưa có dịp dùng đến.
Nào ngờ hôm nay lại hữu dụng thật.
Ta vươn tay định gạt ra.
Chẳng may lại thêm một vũng nước, tay ta trượt, lạp xưởng búng tới búng lui vài cái.
Thân thể lại còn đang dán sát lưng hắn.
Sợ ngã ngựa, tay còn lại của ta phải bám chặt eo hắn.
Không khí im lặng đến cực điểm.
Tai hắn đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, thân thể cứng ngắc.
“Chu tướng quân, người thích làm cha hơn hay làm mẹ hơn?”
--------------------------------------------------