Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHU DỤC NINH

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe xong, phụ thân sững lại, cây bút trong tay rơi xuống đất, hồi lâu không nói nên lời.

Tay run rẩy nhặt lấy di thư loằng ngoằng bên gối.

Bất giác òa khóc, che mặt mà nghẹn ngào.

“Liên Nương ơi, là ta có lỗi với nàng, năm đó không giữ được nàng, nay lại không bảo vệ nổi đứa con của chúng ta…”

Thấy sắc mặt ta trắng bệch, ông kéo ta ôm vào lòng, khóc rống như hài nhi.

Người trong quân doanh chưa từng chứng kiến cảnh này, nhất thời ai nấy đều thổn thức cho vận mệnh bi ai của hai cha con ta.

Phó tướng Dương nhanh trí đi mời quân y.

Lão quân y râu tóc bạc phơ được mời tới, mọi người vây quanh ông và ta, đôi tay run rẩy bắt mạch cho ta.

Lông mày ông càng nhíu càng chặt, mãi chẳng nói một lời.

Hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bẩm Đại tướng quân, mạch tượng của Tiểu tướng quân quả thật có chút khác thường.”

Phụ thân ta lo lắng đến đỏ mặt, lại sợ nghe điều mình không muốn nghe, sắc mặt thê lương. Để ta không phải buồn bã, ông quay đầu, xua tay đuổi hết người đi, chỉ để lại ba người trong trướng, rồi thở dài chấp nhận số phận:

“Con ta… còn sống được bao lâu nữa?”

Quân y vuốt râu liên tục, mãi sau mới lắp bắp mở miệng: “Bẩm… tướng quân… mạch tượng của tiểu tướng quân… là… là…”

“Là gì?”

“Là… hỉ… mạch.”

“Hỉ mạch tốt mà, không phải bệnh hiểm thì tốt rồi.

“Khoan đã… hỉ mạch?!”

4

Một phen lời nói như sấm nổ giữa trời quang, chấn đến mức phụ thân ta trợn mắt há hốc.

“Chu Dục Ninh, con rốt cuộc đã làm nên cái trò tốt đẹp gì?”

Ông nghiến răng nghiến lợi, kéo dài giọng, gương mặt vốn hung thần ác sát giờ thêm biểu cảm dữ tợn, trông như Diêm La nơi địa ngục.

Phó tướng Dương nghe động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng kéo quân y rời khỏi chiến trường.

“Hu hu, cha ơi, con bị cường đạo hạ độc, là xuân dược đó, không giải được thì c.h.ế.t chắc.

“Con đành tìm người giải độc, ai dè lại gieo giống luôn rồi.

“Hu hu hu, cha ơi, con đâu có cố ý sinh ra giống mẹ, nếu xấu như cha thì đã chẳng gặp tai họa này rồi… hu hu…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-duc-ninh/2.html.]

Không biết phụ thân ta có nghe lọt tai hay không, nhưng sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, còn nở nụ cười đầy an ủi.

Khung cảnh ấy, thực khiến người ta nổi da gà.

“Giống mẹ con thì tốt, mẹ con đẹp người đẹp nết, ta khi ấy như gặp vận may mới cưới được nàng, nhưng mới hưởng mấy ngày hạnh phúc đã rời xa cõi đời.

“Cha chỉ có mình con là con gái, tuy từ nhỏ nuôi như con trai, khiến con chịu không ít khổ cực.

“Cha không trách con, bất kể cha đứa nhỏ là ai, đã là con của con thì cũng là cháu ruột của ta. Hãy sinh nó bình an, nhà họ Chu ta cũng coi như có người nối dõi.”

Tháng ba đầu xuân, biên cương đại thắng, ta hạ sinh một bé trai, đặt tên là Chu Nghênh An.

5

Năm năm sau, ta lập được chiến công, vâng mệnh hồi kinh báo cáo, phụ thân ở lại trấn thủ biên ải.

Hay tin ta sắp đi, Nghênh An cứ nhốn nháo đòi theo mẹ về kinh.

“Mẹ ơi, người định bỏ lại Nghênh An mà đi sao?”

Có lẽ do di truyền từ cha nó, Nghênh An da trắng hơn cả ta.

Lúc mới sinh, người trong quân doanh vì giữ thể diện mà ai nấy đều nói Nghênh An giống ông ngoại.

Khi ấy nó còn bé, chẳng ai nhìn ra giống ai, phụ thân ta cũng tin thật.

Thế nhưng mỗi năm lớn lên, Nghênh An lại càng không giống phụ thân.

Ông thường mắng, chửi cha đứa nhỏ là kẻ gieo họa.

Rõ ràng là cháu ruột, nhưng lại chẳng có điểm nào giống ông.

Lại còn trách ta bất tài, sinh con chẳng giống mẹ nó.

Với bộ dạng ấy, trông y như thần giữ cửa hung tợn, đến quỷ cũng phải sợ. Nếu Nghênh An mà giống y hệt, trong nhà chẳng phải đã đủ một cặp rồi sao.

Từ khi nó chào đời, phụ thân ta tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng luôn tuyên bố sẽ bồi dưỡng nó thành người kế nghiệp.

Vừa bắt học chữ nghĩa, lại còn luyện cả võ công phòng thân.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nghênh An còn nhỏ, suốt ngày bị ông mặt lạnh kèm cặp, chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt.

Thế nhưng là cháu ruột, ông sao nỡ không thương yêu?

Ban ngày Nghênh An lăn lộn trong quân trại, đến đêm ngủ say, phụ thân lại lén kiểm tra xem có thương tích, cẩn thận bôi thuốc.

Hầy… thôi thì cũng đành vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHU DỤC NINH
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...