Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHUYÊN TRỊ TRÀ HÁN TỬ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe ta dứt lời, Dương Chiêu cùng đám người c.ắ.n răng trợn mắt, không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn phải ôm Tô Vân rời khỏi.

Ta đứng yên tại chỗ, nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của nàng ta, môi khẽ cong lên, nhếch một nụ cười đầy giễu cợt.

Tô Vân thật tâm muốn g.i.ế.c ta—điều đó là thật.

Nhưng dùng ngay Xuyên Vân Tiễn mang tên mình để hành thích? Nàng ta có ngu vậy sao?

Trà xanh thì trà xanh, nhưng chưa đến nỗi ngu ngốc thế.

Vậy thì… Tô Vân, lần này ngươi lại đang làm vật hy sinh cho kẻ nào?

***

“Lan Kiều, người tỷ muốn—bắt được rồi.”

Khi mọi người đã tản đi hết, một thân ảnh ẩn nấp lâu nay từ phía sau doanh trướng lặng lẽ bước ra.

Tô Uyển nhìn ta đầy lo lắng, đưa tay kiểm tra khắp người, lại lấy khăn tay lau đi vết m.á.u loang lổ bên má ta.

“Đa tạ.”

“Giữa muội và tỷ, hà tất phải nói lời cảm ơn… nhưng tỷ biết trước hôm nay sẽ có thích khách, là vì sao?”

14

Cuộc thu săn hôm ấy, bởi biến cố thích khách, mọi người đành phải nửa chừng rời khỏi, lòng vẫn còn hoảng hốt chưa yên.

Chỉ tiếc khi đó hiện trường quá hỗn loạn, đám hắc y nhân chẳng rõ bằng cách nào mà tan biến không để lại dấu vết gì.

Để trấn an các đại thần, một tháng sau, Thánh thượng đặc biệt tổ chức đại yến trong cung.

Lần này, Tô Vân không xuất hiện.

Mũi tên ta b.ắ.n khi ấy cắm rất sâu, gần như phế đi một cánh tay nàng ta.

Bằng chứng nộp lên Đại Lý Tự đầy đủ, Tướng phủ vì muốn bảo vệ thể diện cho Tô Vân cũng đành ngậm đắng không dám tới chất vấn.

Ta an nhiên ngồi trong đại điện, nhấp ngụm trà nhài thơm dịu, chợt cảm thấy mí mắt giật giật.

Ánh mắt liếc sang bên—Hách Kính bị gọi đi đã quá lâu rồi.

Đúng lúc ấy, một thái giám hớt hải chạy tới ngoài điện, vừa quỳ vừa dập đầu lia lịa:

“Phu nhân, không hay rồi! Tướng quân… bị người ta hạ d.ư.ợ.c ở tẩm điện!”

Ta đặt chén rượu xuống, vẻ mặt thản nhiên, ung dung bước ra ngoài.

“Ta biết rồi.”

Sau khi tặng cho thái giám truyền tin một túi bạc, hắn liền nhanh chóng rút lui như chưa từng tồn tại.

Ta móc từ trong áo ra vài bức thiếp, sai thị vệ thân cận phi ngựa xuất cung.

Mọi sự chuẩn bị xong xuôi, ta mới thẳng bước đến tẩm điện kia.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Khi cửa bị ta đá tung ra, cảnh tượng bên trong khiến người khác khó mà không tức giận.

Tô Vân ngồi bệt trên đất, y phục xộc xệch, lộ ra da thịt trắng hồng, sắc mặt e thẹn, mắt mơ màng đầy xuân ý.

Còn Hách Kính lại mặc áo chỉnh tề, ngồi trên mép giường, tay cầm trường kiếm kề sát cổ nàng ta, lạnh lùng:

“Tô Vân ta muốn giúp ngươi một lần chẳng lẽ không được sao? Coi như mộng xuân một đêm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu…”

“Muốn c.h.ế.t hay muốn cút?”

Mũi kiếm nhích lên một tấc, lạnh lẽo cứa qua làn da trắng nõn, lưu lại vệt m.á.u đỏ tươi.

Ta sải bước tiến vào điện, nhìn thấy Hách Kính bình an vô sự, chỉ hơi thở gấp gáp, liền âm thầm thở phào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/10.html.]

“Phu nhân! Nàng đến cứu ta rồi!”

Vừa thấy ta, Hách Kính lập tức mặt đỏ bừng, mắt ướt rưng rưng, mở miệng nũng nịu.

Ta gật đầu, rút bình t.h.u.ố.c từ tay áo, nhét viên giải d.ư.ợ.c vào miệng chàng, rồi thản nhiên gỡ tay chàng đang siết lấy eo ta.

“Người đâu, mang vài thùng nước lạnh đến cho Tướng quân.”

“Ngoan, ta còn việc phải xử lý.”

Thị vệ bên ngoài lập tức ùa vào, xếp hàng chờ lệnh.

Ta nhấc cổ áo Tô Vân, hắt một thùng nước lạnh từ đầu đến chân khiến nàng ta lạnh đến tỉnh táo.

Sau đó, chẳng buồn nói lời nào, ta kéo nàng ta thẳng đến đại điện.

15

Vừa trở lại đại điện, ta liền phát hiện bầu không khí bên trong nặng nề đến cực điểm, mọi người sắc mặt ngưng trọng, không ai lên tiếng.

“Sự việc lớn rồi, Lan Kiều,” – Tô Uyển từ đầu yến tiệc đi đến bên tai ta, thấp giọng nói – “Do thám vừa báo tin Hung Nô đột nhập biên giới, phòng tuyến hỗn loạn. Thánh thượng giận dữ, nghi ngờ trong quân có người tiết lộ sơ đồ bố phòng.”

Ngay lúc đó, Tô Vân – nằm sóng soài dưới đất, y phục xộc xệch – đột nhiên như tóm được cơ hội phản kích, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực:

“Là nàng ta! Là Lan Kiều! Chính mắt nàng ta từng xem bố phòng đồ của chúng ta!”

Nàng ta ám chỉ chính đêm mừng Hách Kính khải hoàn, cũng là đêm ta lần đầu giao thủ với Tô Vân trên bàn sa bàn, đ.á.n.h bại nàng một cách thuyết phục.

Dưới lời buộc tội chắc như đinh đóng cột kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ta chẳng vội phản bác, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, từ trên cao nhìn xuống chất vấn:

“Tô Vân, đêm ấy là ai đề nghị đến phủ tướng quân uống rượu, cùng phân tích trận Lệ Thủy?”

Tô Vân hơi cau mày, không hiểu ý ta, nhưng vẫn buột miệng đáp:

“Là Dương Chiêu nói huynh đệ đã trở về kinh, nên cần tụ họp…”

Ta gật đầu, hỏi tiếp:

“Thế ai đã đưa cho ngươi Xuyên Vân tiễn tẩm độc trong thu săn, lại cố ý nói ta ở phía đông?”

“Tướng quân gặp thích khách, Dương Chiêu bảo có thể nhân cơ hội…”

“Câu cuối cùng—kẻ bày kế dẫn Hách Kính đến tẩm điện, hạ d.ư.ợ.c hắn là ai?”

Đại điện lặng ngắt như tờ, từng lời ta nói như lưỡi d.a.o cắt vào lòng nàng.

Tô Vân sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy:

“Dương Chiêu… Dương Chiêu nói muốn giúp ta, để ta và Hách Kính thành sự đã rồi…”

Ta cười lạnh, buông tay nàng ra. Nàng rụng rời ngã khuỵu, rơi lệ không nói nên lời.

“Chiếc áo cưới ngươi may cho người khác, thật cũng rực rỡ quá đỗi.”

Rồi ta hướng về long ỷ, trầm giọng:

“Thỉnh Hoàng thượng minh xét—bắt giữ phản tặc Dương Chiêu.”

Lời còn chưa dứt, một đoàn người áp giải tù nhân bước vào.

Chính là Hách Kính, tay cầm kiếm, nét mặt trầm trọng, áp giải Dương Chiêu bị trói gô, quỳ xuống điện.

Dương Chiêu tuy bị bắt vẫn không cam tâm, nhìn ta gào thét:

“Lan Kiều, tất cả chỉ là suy đoán bịa đặt của ngươi! Ngươi không có bằng chứng!”

“Thánh thượng anh minh, ba đời nhà Dương mỗ trung liệt, tiểu nhi Dương Chiêu bị vu oan! Mong Người đừng nghe lời phiến diện của nữ nhân này!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHUYÊN TRỊ TRÀ HÁN TỬ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...