Ta hừ lạnh một tiếng, giơ tay túm lấy cằm chàng, dưới ánh nến chăm chú quan sát dung nhan tuấn tú kia.
Đúng là… họa thủy khuynh thành!
“Lần này bắc chinh chống Hung Nô có sáu cánh quân, Tô Vân chỉ là quân sư của một nhánh, chẳng can hệ gì đến ta.”
“Ngày xuất quân trở về, mới có người báo nàng ta là thứ nữ Tướng phủ.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Không rõ nàng ta dùng thủ đoạn gì mà lại cùng nhóm với đám Dương Chiêu, đột nhiên tối nay tự đến tận cửa.”
“Vừa nhìn đã biết không có lòng tốt gì. Phu nhân, nàng phải bảo vệ ta đó!”
Lời Hách Kính nói chân thành tha thiết, hàng mày lạnh thanh tú cũng chau lại khổ sở.
Ánh nến lay động, chiếu lên đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm thâm trầm.
Thấy ta không đáp lời, chàng lại ra vẻ đáng thương, dụi đầu vào vai ta, rồi với tay nhón lấy một miếng bánh trên bàn.
“Xem này, ta ở ngoài cổng cung mua cho nàng bánh hoa quế, thơm ngọt vô cùng. Nếm thử một miếng đi.”
“Không ăn, ta không đói.”
Trăng mờ ngoài song, cơn buồn ngủ kéo đến, ta xoay mặt đi từ chối, lại bị chàng giữ chặt cằm không buông.
Chàng bất ngờ đè người áp sát, môi lưỡi vương mùi rượu như sóng trào dâng phủ kín.
“Nhưng ta đói rồi.”
“?!”
Ánh nến chao nghiêng, hương mồ hôi thấm đẫm.
Ta thở dốc đẩy chàng ra, mím môi nói:
“Tiền lương của chàng nhớ nộp đủ vào kho, ngày mai ta muốn ra Đông Giao mua phủ đệ.”
“… Mọi chuyện, đều nghe theo phu nhân.”
Lửa đỏ dập dờn, xuân tình cuồn cuộn, loan phượng vấn nhau dưới màn trướng uyên ương.
04
Vì lao lực quá độ, mãi đến gần chiều tối ngày hôm sau, ta mới đau nhức toàn thân mà tỉnh dậy từ trên giường.
Sợ ta nổi giận, Hách Kính cúi đầu khúm núm, hai tay bưng chén t.h.u.ố.c bổ hầm kỹ từ hậu trù, từng muỗng từng muỗng hầu hạ rất mực cung kính.
Nào ngờ mới uống được nửa chén, tiểu đồng bên Tướng phủ đột nhiên tới, đưa một mảnh thiệp viết trên giấy lụa trắng.
Tấm thiệp ấy mang theo mùi son phấn thoang thoảng của nữ nhân, mơ hồ tỏa ra chút hương sắc lẳng lơ.
Chỉ vỏn vẹn một hàng chữ:
【Đêm nay đến Xuân Hương Lầu nghe khúc uống rượu hoa, huynh đệ lần này nể mặt ngươi lắm rồi đấy!】
Ký tên: Tô Vân.
Lại nữa rồi! Lại cái trò mượn danh huynh đệ để ám muội của ả ‘trà xanh hán tử’ ấy!
Sắc mặt Hách Kính lập tức đen như đáy nồi, không nói một lời, xé phăng tấm thiệp thành vụn, *phịch* một tiếng quỳ ngay xuống trước mặt ta:
“Phu nhân, vi phu trong sạch! Trước nay chưa từng, về sau cũng tuyệt đối không uống loại rượu hoa kia!”
Thấy chàng lại giở bộ mặt tủi thân ra, ta giơ tay xoa nhẹ cằm chàng như thuần thú, gật đầu hài lòng:
“Đi, theo ta ra phố ngắm hoa đăng.”
05
Mỗi rằm hàng tháng trong Hoàng thành đều có hội hoa đăng, náo nhiệt tưng bừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/3.html.]
Trên đường lớn, một tay ta xách chiếc lồng đèn lục giác bằng lưu ly, tay kia cầm xâu kẹo hồ lô đỏ au.
Hách Kính theo sát phía sau, tươi cười rạng rỡ, ôm trong lòng mấy xấp lụa là thượng hạng vừa chọn mua.
Khi đi tới quầy hàng trâm hoa ven đường, ta lại bị những món đồ xinh xẻo nơi đây làm cho mê mẩn, bước chẳng nổi.
Đang mải lựa chọn, chợt thấy từ đằng xa một đám nam nhân vây quanh một nữ t.ử yêu kiều bước tới.
Tiếng cười lanh lảnh quen thuộc xuyên qua đám người vang đến rõ ràng:
“Thật mất hứng! Chỉ là tới thanh lâu uống chút hoa tửu cũng không được. Vị phu nhân nhà kia đúng là đáng sợ, gặp ta thì ta chịu không nổi đâu, quản chặt như thế!”
“Nếu là ta, sau này thành thân rồi nhất định sẽ để phu quân tự do tuyệt đối, tôn trọng mọi ý muốn của chàng!”
Lời vừa dứt, đám nam nhân liền nhao nhao phụ họa, tán thưởng không ngớt:
“Nói hay lắm, Tô Vân, quả nhiên là huynh đệ hiểu lòng người!”
“Ai cưới được ngươi đúng là phúc ba đời!”
Tô Vân đắc ý vung quạt, mắt đảo một vòng bốn phía, chợt ánh mắt khựng lại.
Ta đứng phía xa, xuyên qua đám đông khẽ gật đầu chào nàng, giả bộ vì khoảng cách xa nên chẳng nghe thấy gì.
Mà Hách Kính bên cạnh lại như phủ sương cả người, c.ắ.n răng nghiến nát que kẹo hồ lô trong miệng.
Thấy bọn họ sắp đi tới, ta dịu dàng dùng khăn lau đi vết kẹo bên mép chàng, khẽ giọng dặn dò:
“Phu quân đừng giận, xé mặt nhau sớm vậy thì đâu còn vui?”
“Hơn nữa… ta lâu rồi chưa đùa dế…”
Dặn vài câu, chàng mới hừ lạnh một tiếng, ngậm cây kẹo khác mà đứng im sau lưng ta.
Tô Vân quả nhiên tưởng ta không nghe thấy, tươi cười tiến lên bắt chuyện.
Chỉ là, vừa liếc thấy mấy dấu hôn đỏ lựng trên cổ Hách Kính, sắc mặt nàng ta thoắt cái đông cứng lại.
Ta giả bộ chăm chú cúi đầu chọn trâm, thực chất đang thích thú quan sát cây quạt trong tay nàng suýt bị vò nát đến nơi.
“Tỷ tỷ thật là biết hưởng thụ, ta mãi không hiểu các nữ t.ử các người sao lại thích mấy thứ lòe loẹt ấy. Trong mắt ta, múa thương múa kiếm vẫn thú vị hơn nhiều.”
Tô Vân lạnh giọng châm chọc, quét mắt nhìn mấy món trang sức, giọng điệu rõ ràng đầy khinh miệt.
Tới rồi đây—lời lẽ trà xanh điển hình của nữ hán tử.
Ta hứng thú chọn một chiếc trâm hồ điệp tua rua, cài lên búi tóc, khẽ nghiêng đầu liếc mắt đưa tình:
“Chuyện phong hoa tuyết nguyệt trong nhân gian, muội muội sao hiểu nổi. Phu quân, thiếp có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Vậy trâm đẹp hay đao kiếm đẹp?”
“Tất nhiên là phu nhân đẹp nhất.”
Ánh mắt Hách Kính lóe lên vẻ si mê, lời khen thốt ra chẳng chút do dự.
Người vây xem đều gật gù tán thưởng, khiến Tô Vân tức đến tái mặt mà không cách gì phản bác.
Chỉ đến khi nghe ta nói định mua cây trâm ấy với giá năm lượng bạc, nàng mới vội vàng đoạt lấy từ tay ta, gương mặt trắng trẻo lập tức tràn đầy chính khí:
“Một cây trâm năm lượng, tỷ tỷ có biết, năm lượng bạc đủ để nuôi sống một gia đình nơi biên cương suốt cả năm không?”
“Thiên hạ hưng vong, phàm là người đều có trách nhiệm!”
“Bách tính vẫn còn sống trong cảnh lầm than. Ta không cầu tỷ như ta, thân nữ nhi vào quân doanh báo quốc, nhưng với thân phận tiểu thư nhà quyền quý, sống như vậy e là quá xa xỉ rồi!”
--------------------------------------------------