02
Mọi người vốn chẳng muốn làm to chuyện, thấy bầu không khí dịu lại thì lần lượt ngồi xuống, lại bắt đầu cười đùa chọc ghẹo.
Đặc biệt là Thế t.ử Hầu phủ – Dương Chiêu – kẻ ngồi sát bên Tô Vân, càng tỏ ra nhiệt tình.
“Đại tẩu là người hiểu chuyện, ly này Dương mỗ xin thay mặt Tô Vân kính tạ lỗi.”
“Học lấy đấy, Tô Vân. Bớt cái tính thô lỗ kia đi, không khéo về sau chẳng ai chịu đến Tướng phủ cầu thân cho ngươi đâu.”
Bị gọi tên chẳng đầu chẳng đuôi, Tô Vân tức đến nghẹn, mắt trắng dã trợn ngược.
“Thành thân? Ai thèm! Ta chẳng có hứng thú với đám nam nhân hôi hám các ngươi, ta chỉ thích các mỹ nhân thơm tho dịu dàng thôi!”
“Nếu phải sống như những nữ t.ử khác, suốt ngày bị nhốt trong tứ hợp viện, tay áo vén cao nấu canh nấu cháo, ta thà c.h.ế.t cho rồi.”
“Thiên hạ nữ nhân chỉ biết xoay quanh nam nhân tranh giành ghen tuông, thật là thiển cận. Ta chỉ quan tâm đến chuyện đại sự quốc gia!”
Nàng thao thao bất tuyệt, nói như trút hết tâm can.
Miệng vừa bảo thích mỹ nhân, chớp mắt đã đem toàn bộ nữ giới thiên hạ ra bôi nhọ một lượt.
Lời vừa dứt, Tô Vân quét ánh mắt hờ hững về phía ta.
Thấy ta vẫn nâng tách trà, từ tốn nhấp từng ngụm, nàng bật cười khinh bỉ:
“Tỷ tỷ định lưu lại đây thật sao?”
“Chúng ta đang uống rượu luận quốc sự, toàn là chuyện nam nhân, nhàm chán lắm.”
“Nếu nghe không hiểu thì cứ nói thẳng, không cần miễn cưỡng.”
Ta vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ngọc, ánh mắt lại lặng lẽ rơi xuống mô hình sa bàn giữa bàn tiệc.
Trên ấy bày trận đồ bố phòng nơi biên cương An Khánh, không khó để nhận ra họ đang phục dựng lại đại chiến Lệ Thủy tháng trước giữa quân ta và Hung Nô.
Tiểu quân sư Tô Vân đã cắm vài lá cờ đỏ lên đó, ta đưa tay nhẹ nhàng nhổ hết xuống.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Lan Kiều! Ngươi làm gì vậy? Không hiểu thì đừng có động vào bừa bãi!”
Tô Vân giận dữ quát lớn, nhào tới đoạt lại cờ từ tay ta nhưng hụt mất.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, rồi như vô tình, cắm lại những lá cờ vào các vị trí hoàn toàn khác.
“Lệ Thủy đất thấp nhiều đầm lầy, độc khí mù mịt, rắn rết muỗi mòng không thiếu, tầm nhìn lại hạn chế. Nếu cứ dùng trận Hạc dàn hàng ngang như cũ để tiến quân, chẳng khác nào tự đưa đầu vào bẫy địch mai phục.”
Mọi người bên bàn vừa uống rượu vừa xem trò vui, ban đầu cũng chẳng để tâm.
Chỉ có Hách Kính là sắc mặt nghiêm túc, cẩn trọng lấy cờ trận đối chiếu từng bước với ta.
“Các vị nhìn xem, hai bên Lệ Thủy núi non trùng điệp, giữa có khe sâu hiểm trở, dễ thủ khó công, lại ẩn mình kín đáo. Đại quân An Khánh có thể chia làm hai ngả, men sườn núi vòng ra sau, trái phải hợp kích tạo thế gọng kìm vây lấy Hung Nô.”
“Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, ắt sẽ đại thắng!”
Một lượt bày binh bố trận, thế cục trên sa bàn lập tức thay đổi long trời lở đất, xoay chuyển tình thế, toàn thắng không một khuyết điểm!
Tất cả sững sờ, lặng như tờ.
Ta nghiêng đầu tựa vào vai Hách Kính, ngón tay chống cằm, mắt khẽ cong nhìn Tô Vân như có như không:
“Tô quân sư, ngươi thấy ta sắp xếp như vậy… có ổn không?”
So với mấy bước cờ ban đầu của Tô Vân, quả thật khác biệt một trời một vực, kém đến không nỡ nhìn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/2.html.]
Những người có mặt đều là kẻ từng kinh qua chiến trường, say mê binh pháp, nay được chứng kiến bàn tay vẽ nên thắng cục, lập tức mắt sáng như sao, không tiếc lời khen ngợi.
“Kế hay! So với mưu lược của tướng quân khi xưa, quả thật không kém chút nào!”
“Không ngờ đại tẩu chẳng những dung nhan tuyệt sắc, còn thông minh đến thế!”
Ta cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng đỏ mặt, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai, khiêm tốn đáp:
“Các vị quá lời, những việc quốc sự thế này vốn dĩ là chuyện nam nhân, ta sao dám can dự.”
“Cũng chỉ là nhất thời hứng thú đùa vui, so với Tô muội muội thì sao dám nhận? Dù gì… muội ấy cũng là quân sư của các vị mà.”
“…”
Chỉ thấy Tô Vân ban nãy còn mạnh miệng, giờ lại cúi đầu uống rượu không thốt nổi lời nào.
Chẳng bao lâu sau, nàng bắt đầu giả vờ say, tựa lên vai người bên cạnh, ánh mắt mê ly giọng điệu nũng nịu:
“Hách Kính, Hách Kính, ta say rồi, mau đưa ‘cha’ về phủ đi!”
“Tô Vân, bọn ta đưa ngươi về.”
“Không! Ta chỉ muốn Hách Kính đưa! Còn coi ta là huynh đệ nữa không?!”
Ta ngáp một cái chán chường, vùi mặt vào cổ Hách Kính, lười biếng chẳng buồn xem trò khỉ của nữ nhân điên kia.
“Phu quân, thiếp buồn ngủ rồi, chúng ta về phòng thôi.”
“Ừ.”
Trước khi được Hách Kính bế ngang rời đi, ta cố ý ngoái đầu nhìn sa bàn một lần, trong lòng lặng lẽ tính toán.
Thế cục ấy, đích thực là bố phòng nơi biên ải An Khánh hiện nay… chỉ là…
03
Vừa bước vào nội thất, ta mới cảm thấy đôi tai mình cuối cùng cũng được yên tĩnh phần nào.
Tiểu Thúy tất tả dâng giày vớ, còn hâm nóng một bình rượu nhỏ, bày thêm ba đĩa điểm tâm.
“Nô tỳ nhớ phu nhân xưa nay vẫn ưa uống trà?”
Hách Kính từ tay hạ nhân tiếp lấy thau gỗ, bàn tay thô ráp cẩn thận nắm lấy cổ chân ta, ngâm vào nước ấm.
Nghĩ tới cái bản mặt của Tô Vân, ta liền khó chịu, tiện chân hất nhẹ một cái, nước b.ắ.n cả lên mặt chàng.
“Vừa rồi trong phòng trà khí nồng nặc, xông đến muốn ngạt thở.”
“Nước có lạnh không?”
Hách Kính tính khí tốt lạ thường, để ta giở trò cũng chẳng hề nổi giận, chỉ thong thả cầm khăn ấm lau chân cho ta.
“Xem nàng nói kìa, sao có thể lạnh đến mức ấy?”
“Hách Kính à, chàng quả thực có bản lĩnh… đ.á.n.h giặc suốt một năm, bên cạnh liền nhiều thêm một mỹ nhân, chắc hẳn ở trong quân cũng sung sướng không ít nhỉ?”
“Ta nói rồi, chàng bị Tô Vân níu lại, nếu không đã sớm bay về bên ta rồi.”
Thấy ta cố ý chua cay móc mỉa, Hách Kính chỉ bật cười trầm trầm.
Chàng cúi người, khẽ dụi đầu vào cổ ta như làm nũng, hơi thở ấm nóng phả tới khiến ta thấy ngứa ngáy.
--------------------------------------------------