Người khác không biết, nhưng ta thì rõ. Đại ca ta là Phó tướng An Khánh quân, là chủ soái của hai trong sáu cánh quân. Theo huynh ta kể, Hách Kính luôn cảnh giác, ăn uống nghỉ ngơi đều một mình, chưa từng thân cận với bất kỳ kẻ nào.
Biết rõ chuyện trong ngoài, ta cứ bình thản ngồi nhấp trà, nhìn nàng ta múa may như hí kịch, nói dối không đỏ mặt.
Thấy ta mãi không nói, Hách Kính rụt rè kéo nhẹ eo ta, ấm ức ghé sát tai nũng nịu:
“Phu nhân, nàng nói gì đi chứ!”
“Tiểu t.ử Hách Kính hôm nay vì theo vợ mà bỏ rơi huynh đệ sống c.h.ế.t có nhau, phạt ba chén!”
Tô Vân thấy vậy liền chen vào, cười tươi đưa chén rượu “trả” lại cho hắn.
Rượu rót đầy trong chén sứ trắng, viền mép vẫn còn vương mùi son phấn.
“Nếu không uống thì chẳng nể mặt huynh đệ rồi, đúng không các vị?”
“Phải đó! Uống đi uống đi!”
Dương Chiêu cùng đám người cười ha hả tán thành, góp phần đẩy cao không khí.
Hách Kính sắc mặt u ám, ánh mắt quét qua từng người trong đám bằng hữu thân thiết thuở nhỏ.
Chưa kịp nổi giận hất bàn bỏ đi, ta đã nhẹ nhàng đứng dậy, tay nâng chén rượu, môi cong như cánh hoa:
“Nếu vì ta mà phu quân thất lễ với mọi người, thì để ta uống thay chàng.”
“Tỷ tỷ uống nổi sao? Đây là Lê Hoa Bạch đặc chế của Túy Hương Lâu, chẳng giống thứ rượu trái cây mấy tiểu thư quý tộc các người hay uống đâu, cay đấy.”
“Nam nhân uống hai chén đã ngã lăn, tỷ tỷ chớ vì sĩ diện mà chuốc hại thân thể.”
Tô Vân che miệng cười khẽ, ánh mắt đầy khiêu khích.
Khi nãy nàng ta còn cùng mọi người uống thứ thanh tửu nhẹ tênh, giờ thấy ta định uống lại cố ý sai tiểu nhị đổi sang rượu mạnh.
Chiêu trò rẻ tiền, quả nhiên vẫn là thứ không thể bước lên bàn lớn.
“Đã vậy thì thêm chút hứng thú đi. Nếu ta uống được ba chén, yến tiệc này để muội muội làm chủ?”
“Ba chén không đủ, ít nhất năm chén!”
“Được, vậy thì năm chén.”
Trà xanh hán tử, bình Lê Hoa Bạch này một vò giá ngàn vàng — để xem ta không ép muội uống đến say mềm thì thôi!
07
Ta khẽ vén tay áo, dứt khoát nhấc bình rượu rót một lượt, dòng rượu thơm mát từ vò ngọc tuôn trào, đổ đầy những chén mỏng như cánh ve.
Dưới ánh mắt mong chờ của Tô Vân, ta khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi lập tức ho khan, mắt rớm lệ, lông mày nhíu lại như Tây Thi ôm ngực:
“Ôi chao, rượu này cay thật đấy…”
Một chén… hai chén… ba chén… bốn chén… năm chén… sáu chén…
Miệng nói cay, nhưng chén này nối chén khác, ta vẫn ngửa đầu uống một mạch, dáng vẻ tiêu sái thong dong.
Chung quanh quán rượu, không ít người lặng lẽ liếc nhìn, khách xa cũng bắt đầu ghé mắt trầm trồ.
Hách Kính dịu dàng xoa lưng ta, vừa bất đắc dĩ vừa đầy tự hào mà cười:
“Chậm thôi, coi chừng nghẹn.”
“Đại tẩu tửu lượng thật khá, đúng là nữ trung hào kiệt!”
Đợi tiểu nhị cười tươi mang thêm hai vò rượu khác, ta mới nhàn nhã buông chén, mặt không đổi sắc.
Tiếng chén đặt xuống vang thanh thúy, khiến Tô Vân – mặt mày u ám nãy giờ – cũng bị đ.á.n.h thức khỏi cơn thất thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/5.html.]
Ta nắm tay Hách Kính, đứng dậy liếc nàng một cái, hóm hỉnh nháy mắt:
“Bọn ta đi ngắm hoa đăng, không quấy rầy nữa. Muội muội nhớ thanh toán đó.”
Lời vừa dứt, tiểu nhị đã sớm chờ bên cạnh lập tức đưa sổ nợ tới:
“Khách quan, bàn tiệc này tổng cộng năm ngàn lượng bạc.”
“Gì cơ?! Năm ngàn lượng?!”
Tô Vân lúc đó đã c.ắ.n răng gượng cười vì mất mặt, nay nghe đến con số ấy liền không nhịn nổi nữa, đập bàn phẫn nộ.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chưởng quầy thái độ cung kính nhưng lời nói vẫn không mất uy nghi:
“Khách quan ngồi bàn thượng hạng, mỗi người phí trà là một trăm lượng. Lại dùng hai vò Lê Hoa Bạch do quán chúng tôi tự ủ, mỗi vò một ngàn lượng. Ngoài ra còn gọi vịt bát bảo và ngỗng ngự, đều là món được Thánh thượng ngự bút khen ngợi.”
“Đắt là có lý do. Tổng cộng: năm ngàn lượng.”
Chưởng quầy vừa vuốt chòm râu dê vừa lạch cạch gẩy bàn toán, ánh mắt sáng rực.
Mỗi một tiếng tính sổ vang lên, sắc mặt Tô Vân lại sầm thêm một phần.
Dù là thứ nữ Tướng phủ, tiền bạc cấp hàng tháng cũng chẳng dư dả gì.
Năm ngàn lượng bạc – đủ để khiến nàng ta đêm không yên giấc.
Ta đứng dựa cửa, thong dong nhìn nét mặt tím xanh của nàng ta, trong lòng thư thái không kể xiết.
Một màn “hán t.ử trà xanh ngã ngựa” há chẳng đẹp hơn hoa đăng?
“Ghi sổ trước đi.”
Nói ra câu đó trước bao người, Tô Vân đành giả vờ hào sảng mà dặn dò.
Ai ngờ chưởng quầy lại khó xử chỉ tay lên tấm biển trước cửa – nơi đề rõ mấy chữ to đỏ chót:
“Thật xin lỗi khách quan, quán chúng tôi không cho nợ.”
“Nhưng lão gia có dặn, nếu là bằng hữu của Lan tiểu thư, đều là thượng khách. Thượng khách thì có thể ghi sổ.”
Ông cúi đầu kính cẩn với ta, rồi ra hiệu cho tiểu nhị lập tức viết phiếu nợ, đưa đến tận tay Tô Vân.
Mất mặt lại còn phải móc tiền, Tô Vân uất đến c.ắ.n môi ghi tên vào khế ước.
Chẳng buồn ăn thêm miếng nào, nàng ta hầm hầm bỏ đi.
Vừa thấy nàng rời khỏi, mấy kẻ theo đuôi như Dương Chiêu cũng nhao nhao đuổi theo sau.
Cả bàn toàn mỹ vị quý giá, cuối cùng chỉ đành bỏ phí.
Ta vẫy tay gọi tiểu nhị, lặng lẽ dặn đem thức ăn còn lại chuyển đến Đông hẻm cho lũ ăn mày.
Kẻ ra tay trước thì chịu thiệt, lần này ta chỉ khiến nàng mất ít bạc, nếu còn tái phạm—ta sẽ chẳng khách khí!
“Trời ơi vui c.h.ế.t mất! Chàng không thấy lúc Tô Vân bước ra, mặt mũi nàng ta đen hơn đáy nồi đâu!”
Màn kịch khép lại, ta dựa vào gốc liễu bên sông cười đến run cả người, nhành liễu bị gió lay lả lướt mặt hồ.
Hách Kính cúi người bên bờ nước, theo lời ta đẩy hai chiếc hoa đăng trôi xa.
“Phu quân, năm nay chàng cầu nguyện điều gì?”
“Như mọi năm thôi—cầu phu thê ta hòa thuận, bách niên giai lão. Còn nàng?”
Ánh sáng lồng đèn hắt lên gương mặt tuấn tú của chàng, khiến đôi mày mắt vốn thanh lạnh cũng nhuốm sắc dịu dàng như nước.
--------------------------------------------------