Nhưng vẫn còn người hiểu chuyện ra sức cản nàng lại, khuyên lơn không ngớt:
“Chữa thương rút tên khó tránh việc cởi y phục, nam nữ gần gũi e là bất tiện. Ngươi là nữ t.ử trong sạch, sau này còn thể diện mà gả đi sao?”
Trước bao ánh mắt ái ngại, Tô Vân c.ắ.n môi, mắt hoe đỏ, bộ dạng nghĩa khí dâng trào:
“Trước sống c.h.ế.t, há kể nam nữ? Ta chẳng thể nhìn huynh ấy c.h.ế.t mà khoanh tay đứng nhìn được. Bị người đời đàm tiếu thì đã sao?”
Lời vừa dứt, đám người xung quanh đều tỏ vẻ xúc động, xôn xao bàn luận.
Ngay cả thị vệ cản đường cũng không ngăn được, đành mở màn trướng cho nàng đi vào.
Xem ra “chuyện tốt” nàng xông vào trướng vì đại nghĩa cứu tướng quân, chỉ sợ sáng sớm ngày mai đã vang khắp kinh thành.
Ân tình của Mỹ nhân, xưa nay là thứ khó gánh nhất.
Tô Vân vừa bước vào liền không chờ nổi mà cúi người tháo thắt lưng trên người Hách Kính, định cởi áo chàng.
Động tác quá lớn khiến Hách Kính trong cơn mê man giật mình tỉnh lại, lập tức giơ tay cản:
“Cút đi, ta muốn phu nhân ta.”
“Lan Kiều đã bỏ mặc huynh rồi mà huynh vẫn còn nhớ đến nàng! Huynh chi bằng xem ta đây mới là huynh đệ thật lòng!”
Bị quát thẳng mặt, Tô Vân tức giận mất bình tĩnh, cố ý hét lớn với vẻ uất ức.
Tiếng mắng xuyên qua lớp màn, vừa hay lọt vào tai ta.
Ta vén rèm bước vào, bắt gặp cảnh Tô Vân bất chấp chàng ngăn cản vẫn cố cởi y phục chàng.
Hai bên giằng co khiến miệng vết thương nơi vai Hách Kính rách ra, m.á.u tươi tràn ra lần nữa.
Ta cụp mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, sải bước đến tóm cổ áo nàng ta, vung tay hất mạnh sang một bên.
Góc trướng liền vang lên tiếng va đổ của mấy vật dụng, kèm theo đó là tiếng kêu đau của nữ nhân.
Động tĩnh ấy khiến đám Thái y vừa mang t.h.u.ố.c trị thương đến cũng phải giật mình hoảng hốt.
Tô Vân chưa bao giờ nghĩ ta dám ra tay thật, lúc lồm cồm đứng dậy xoa tay, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi.
Khi nãy bị ta vứt sang góc chẳng ai thấy, giờ có muốn trả đòn cũng không dám ra mặt.
Bị bao ánh mắt khó hiểu dồn về phía mình, Tô Vân lại ra vẻ chính trực nhìn ta đầy oán trách:
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ không muốn nữ nhân khác chạm vào Hách Kính, nhưng đây là chuyện sống c.h.ế.t! Xin đừng vì ghen tuông mù quáng mà làm chậm trễ việc cứu người.”
“Ta từng thấy quân y may vết thương nơi chiến trường, hẳn có thể giúp được Thái y.”
“Cầu mong tỷ lấy đại cục làm trọng, đừng gây thêm rối loạn nữa.”
Lời lẽ nghe qua quả thật đường hoàng, khiến các Thái y đồng loạt gật đầu, vuốt râu tán thành.
Một vị Thái y trẻ còn định tiến lên khuyên ta rời đi, song chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt sắc như d.a.o của ta ép lui vài bước.
Ta ném gùi t.h.u.ố.c xuống đất, mấy túm d.ư.ợ.c thảo bên trong rơi lả tả ra.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lúc này mọi người mới nhận ra cả người ta đầy bùn đất, váy áo dính đầy dấu vết gấp gáp.
“Đây là t.h.u.ố.c tê, cầm máu, giải độc. Phu nhân… chẳng hay người thông thạo y lý?”
“Biết đôi chút… Người đâu, lôi nữ nhân kia xuống.”
Doanh trại nay ngoài người của Ứng Thiên phủ còn thêm đám thị vệ phủ Tướng quân được ta phái đến.
Nghe lệnh ta, lập tức có hộ vệ mang đao xông vào, mạnh tay kéo Tô Vân ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/9.html.]
Đợi không khí yên tĩnh trở lại, Thái y nhanh chóng chuẩn bị nước nóng, bắt đầu ca mổ rút tên.
Ta cẩn thận cởi áo ngoài của Hách Kính, dùng khăn mềm lau sạch m.á.u nơi vai chàng, ánh mắt ngập tràn đau xót.
“Phu nhân, nàng đến trễ một chút, thân thể ta đã bị kẻ khác thấy mất rồi…”
“Ngoan, câm miệng lại.”
Nhìn ánh mắt tủi thân kia, ta nhét khăn vào miệng chàng, để Thái y tiện bề hành sự.
Ta cúi đầu tựa trán lên trán chàng, an ủi một lúc rồi lùi ra nhường chỗ.
Độc trên tên cực hiếm, trong Trung Nguyên gần như không lưu hành, ngay cả Thái y cũng không dễ phân biệt.
Thuốc giải, đành phải do ta tự tay điều chế ngay tại chỗ.
Nước nóng thay hết bát này đến thau khác, mùi m.á.u tanh quẩn khắp trướng.
Đến khi mũi tên có móc ngược kia được rút ra, Hách Kính đã hôn mê vì mất m.á.u quá nhiều.
Ta đặt t.h.u.ố.c lên vết thương, dặn Thái y bốc thêm t.h.u.ố.c sắc cho chàng.
Mãi đến nửa đêm, tất cả mới tạm thời được nghỉ ngơi.
Xảy ra chuyện thích khách, các quan lớn hoàng thân đã sớm rời khỏi trường săn trong đợt sơ tán đầu tiên.
Chỉ còn lại vài người thân tín với Hách Kính ở lại dò la tình hình.
Bước ra khỏi trướng, ta thuận tay rút một cây trường cung từ giá gỗ.
Kéo căng—tra tên—buông dây.
13
“A—!!!”
Tiếng thét chói tai x.é to.ạc màn đêm tĩnh lặng, vang vọng giữa rừng núi.
Đám người Dương Chiêu vốn đã mỏi mệt rã rời, đang ngồi gà gật thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì động tĩnh phía bên kia.
Ngước nhìn, chỉ thấy Tô Vân lúc đầu còn ngồi yên lành, lúc này một cánh tay đã bị mũi tên xuyên thủng!
Máu tươi chảy đầm đìa, nàng ta đau đến nỗi ngất lịm ngay tại chỗ.
Kẻ ra tay—là ta, vẫn đứng nguyên bên giá cung, lạnh lùng kéo căng dây, mắt đầy sát khí.
Bàn tay không chút do dự, ta lại rút tiếp một mũi tên, chĩa thẳng về phía trước.
“Lan Kiều! Cô điên rồi sao?!”
Dương Chiêu là người đầu tiên chạy tới, ôm chặt lấy Tô Vân đang hôn mê trong ngực, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Ta chỉ giương cung, nhắm thẳng vào hắn, giọng băng lạnh không gợn sóng:
“Tô Vân b.ắ.n trọng thương phu quân ta, chứng cứ vật chứng ta đã giao cho Đại Lý Tự.”
“Nếu các ngươi không lập tức cút khỏi đây, thì mũi tên tiếp theo sẽ xuyên qua đầu nàng ta.”
Mũi tên khi ấy vốn nhắm vào ta, nhưng Hách Kính liều mình đỡ thay.
Mà hung thủ, vì hoảng loạn sau khi b.ắ.n nhầm người mình yêu, liền để rơi dây buộc tóc tại hiện trường.
Thêm nữa, để phân biệt mũi tên của từng người trong cuộc thu săn, mỗi người đều dùng loại khác nhau—và Xuyên Vân Tiễn chính là của Tô Vân.
--------------------------------------------------