Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHUYÊN TRỊ TRÀ HÁN TỬ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đoạn đạo lý mới mẻ mà cao thượng được nàng ta thao thao bất tuyệt tuôn ra, khiến không ít dân thường xung quanh nhìn nàng với ánh mắt kính phục, ngỡ như tiên nữ hạ phàm.

Ta thì nhướng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

A? Có bệnh à?

Sao đi đâu cũng đòi đạo đức trói buộc người ta?

Dưới cái nhìn khiêu khích của Tô Vân, ta ngoắc tay gọi ám vệ luôn âm thầm theo sau:

“Tháng trước Thịnh Châu gặp nạn lũ lụt, bạc cứu tế mười vạn lượng ta cho phát từ kho phủ Tướng quân đã đến nơi chưa?”

“Bẩm phu nhân, đã đến cả rồi. Theo chỉ thị của phu nhân, chúng tôi phát cháo suốt một tháng ngoài thành, còn phát áo ấm, mời đại phu khám bệnh. Nay dân chúng Thịnh Châu ai ai cũng gọi phu nhân là Bồ Tát sống!”

Ám vệ lập tức cung kính tường thuật đầu đuôi.

Nghe xong, Dương Chiêu cùng đám người kia liền vỗ tay khen ngợi:

“Đại tẩu không chỉ dịu dàng xinh đẹp, còn có lòng nhân nghĩa, Dương mỗ thật khâm phục!”

“Phu nhân làm việc thiện không cầu danh, quả là bậc hiền phụ!”

Ta nâng cằm, mắt cong như trăng, thỏa mãn nhìn Tô Vân mặt mày đen sì, mãi đến khi đã thưởng thức đủ rồi mới đưa tay ra:

“Vậy… trâm có thể trả lại cho ta rồi chứ?”

“…”

Ta chuẩn bị đưa năm lượng bạc cho lão bán hàng, nhưng lão lại cười xua tay:

“Cây trâm này xem như tiểu nhân có phúc, xin được kính tặng phu nhân.”

“Đa tạ lão bá.”

Ta vui vẻ cảm tạ, đắc ý cài trâm lên tóc rồi cố tình lắc qua lắc lại trước mặt Tô Vân.

Chẳng rõ vì muốn xoa dịu không khí hay giúp nàng ta hạ đài, Dương Chiêu bước lên mời mọi người tới Túy Hương Lâu dùng bữa.

Có bậc thang để bước xuống, Tô Vân liền phủi tay, vòng lấy vai Dương Chiêu, giọng nhỏ như mèo than vãn:

“Ta đã nói rồi, ta chẳng hợp với mấy tiểu thư yểu điệu kia. Tùy tiện nói vài câu mà cũng chấp nhặt như vậy.”

“Hừ! Ngươi sau này đừng có lén qua lại với nữ nhân nào sau lưng ta, nhớ là phải đưa đến gặp ‘cha’ ngươi một lần mới được!”

Hai người kề sát, thân thiết như chẳng có ai bên cạnh. Tô Vân vóc người vốn thấp, lúc này vừa giơ tay lên thì nửa vòng n.g.ự.c đã dính sát vào cánh tay Dương Chiêu—chẳng rõ là cố ý hay vô tình.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Chuyện này, hẳn vị thiên kim tiểu thư đích nữ Tướng phủ—người đã đính ước với Dương Chiêu từ thuở nhỏ—sẽ vô cùng hứng thú.

Ta cong môi cười nhạt, thong thả theo mọi người bước vào tửu lâu.

06

Túy Hương Lâu là tửu lâu đắt đỏ bậc nhất kinh thành, một bữa tiệc nơi đây ít nhất cũng tốn cả ngàn lượng bạc.

Tô Vân gọi món hết sức hào hứng, hoàn toàn không để tâm đến giá cả.

Ta mua một cây trâm năm lượng thì nàng ta cằn nhằn đủ điều, giờ lại chẳng mảy may phiền lòng vì yến tiệc bạc ngàn – đúng là nực cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-tra-han-tu/4.html.]

Không lâu sau, món ngon rượu quý đã bày la liệt trên bàn, sắc hương vị đủ đầy, tinh mỹ vô song.

Trước mặt Tô Vân là một đĩa gà xé trộn lạnh – món đặc sản nổi danh nhất của Túy Hương Lâu.

Nàng ta chẳng nói chẳng rằng liền gắp hai đũa bỏ vào bát nhỏ bên tay Hách Kính, còn ân cần nhặt bỏ mấy sợi gừng và gia vị, thô trung hữu tế, như thể chu đáo lắm.

Thấy ta nhướng mày nhìn, Tô Vân ngẩng cằm cười khẩy đầy khiêu khích:

“Chỉ là gắp món ăn thôi, tỷ tỷ chắc không để bụng chứ? Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ tốt mà, tỷ đừng suy nghĩ nhiều.”

Chiếc đũa ngà trắng kẹp gà khi nãy giờ lại được nàng đưa lên miệng l.i.ế.m khẽ, dính một ít nước bọt óng ánh như bạc.

...

Ta nhấp một ngụm trà, mỉm cười dịu dàng:

“Sao lại để bụng được? Ta còn phải cảm tạ muội mới đúng.”

“Bình thường trong phủ Tướng quân chỉ có hạ nhân gắp món, nay muội đường đường là tiểu thư Tướng phủ lại chịu hạ mình hầu hạ mọi người, thật khiến ta cảm thấy áy náy vô cùng.”

Một câu nhẹ nhàng liền đem thân phận nàng ta đẩy xuống thấp trước mặt bao người. Sắc mặt Tô Vân lập tức sa sầm, nhưng bởi đám người xung quanh chẳng ai nhận ra điều bất thường, nàng không tiện phát tác, chỉ đành mặt mày u ám tiếp tục ăn uống.

Chỉ là—đĩa gà kia chưa kịp dâng đến tay Hách Kính đã bị ta nhẹ nhàng đưa về phía mình.

“Ngươi làm gì đấy, món đó là ta gắp cho...”

Tô Vân tức đến nghẹn lời, nhưng lại không dám nói nốt.

Bởi vì chiếc bát bên tay Hách Kính vẫn nguyên vẹn, còn cái ta cầm chính là của mình.

Hóa ra khi nãy Hách Kính chỉ đơn giản là nhấc bát của ta để bóc tôm.

Gà xé vướng nước miếng nàng ta, ta dĩ nhiên không động tới, chỉ mỉm cười ăn món tôm trắng nõn được Hách Kính cẩn thận bóc vỏ cho.

Xuất quân chưa kịp thắng trận, đã bị phản công tiêu điều—Tô Vân đành cúi đầu ăn cơm, mặt mày ủ rũ, đến cả trò đùa của Dương Chiêu cũng chẳng buồn đáp lại.

Mãi cho đến khi tiểu nhị mang rượu lên, nàng mới như được hồi máu, tinh thần phấn chấn hẳn.

Chỉ là, tên tiểu nhị nọ lại sơ suất quên mang thêm hai chén.

Thấy vậy, Tô Vân lập tức nắm lấy cơ hội, lúc Hách Kính không chú ý liền cầm lấy chén rượu của hắn uống một hơi cạn sạch.

Rượu trong vắt men theo khóe môi nàng chảy xuống chiếc cổ nõn nà, khiến vài ánh mắt quanh bàn nhìn ngây cả người.

Mấy nam nhân trong bàn liền hiểu ý, từng người một cụng ly với nàng, ánh mắt chẳng hề giấu diếm lả lơi.

Hách Kính vẫn đang chăm chú bóc tôm cho ta, bàn tay trắng thon thoắt động, chẳng mấy chốc thịt tôm đã được đưa tới bên môi ta.

Nhưng khi thấy chén rượu của mình bị uống mất, chàng liền nhíu chặt mày:

“Tại sao ngươi lấy chén rượu của ta?”

“‘Cha’ ngươi còn không chê ngươi, sao ngươi lại chê ta? Huynh đệ trong quân vốn sống c.h.ế.t có nhau, sao phải khách khí như thế?”

Tô Vân mặt không đổi sắc, giọng điệu đường hoàng, lại tự tay kéo áo lộ một khoảng xuân sắc, ra chiều phóng khoáng chẳng ngại ngần.

Nhưng ai tinh mắt thì biết rõ—hành vi ấy dù là vô tâm hay cố ý, cũng không hợp đạo lý một nữ tử.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHUYÊN TRỊ TRÀ HÁN TỬ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...