Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Gái Trong Tường

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngẩn người hồi lâu.

Việc tôi nhờ lão Từ làm không liên quan đến vợ tôi.

Mặc dù tôi cũng cảm thấy cô ấy có vấn đề lớn.

Nhưng tôi phải tự mình làm rõ mọi chuyện trước vì vậy tôi lập tức trở về nhà.

Chẳng qua, khi tôi đẩy cửa vào nhà và gọi tên vợ…

Bên trong không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Tôi bước vào, phát hiện cả căn nhà đều trống rỗng.

Trong chậu sắt trên ban công, vẫn còn sót lại dấu vết tro tàn của buổi tối hôm qua.

Vợ tôi không thấy đâu!

Tôi vội vàng gọi số điện thoại di động của cô ấy nhưng cũng vô dụng, tắt máy rồi.

Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy qua WeChat rồi gọi điện nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Cô ấy đã đi đâu?

11

Tôi cũng đã lục soát kỹ lưỡng cả nhà, phát hiện cô ấy không mang theo bất kỳ hành lý nào.

Tức là cô ấy đi rất dứt khoát hoặc là rất vội vàng.

Ngay cả thuốc ở đầu giường, cô ấy cũng không mang theo.

Tôi nhìn đống thuốc đó mà chìm vào suy tư.

Lượng thuốc quá nhiều, cô ấy hoàn toàn không uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tôi nhìn đồng hồ, đành phải gọi điện đến trường của Huy Huy.

Bởi vì hôm nay là thứ Sáu.

Theo kế hoạch, tôi phải đến trường nội trú đón thằng bé về nhà để cùng nhau đón cuối tuần.

Nhưng việc vợ tôi đột ngột rời nhà đã khiến việc này trở nên bất khả thi.

Tôi nhờ giáo viên chủ nhiệm chuyển máy cho thằng bé, bịa một lý do để con tạm thời ở lại trường vào cuối tuần.

Huy Huy rất ngoan, thằng bé cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp đồng ý với tôi.

Tôi nhớ lại lời nói mê man khi thằng bé còn nhỏ nên vẫn hỏi con một câu: "Huy Huy, con có còn nhớ trước đây con từng nói câu 'chị gái ở trong tường' không?"

Huy Huy "ừm…" một lát rồi mới trả lời tôi: "Con nhớ rồi, là mẹ nói cho con nghe, không phải tự con nói."

Thì ra là vậy.

Vấn đề của vợ tôi nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Việc cô ấy nghĩ Huy Huy mắc bệnh mãn tính không còn là vấn đề lớn nhất nữa rồi.

Bây giờ cô ấy muốn làm gì, mới là vấn đề lớn.

Tôi dặn dò kỹ lưỡng về sinh hoạt của Huy Huy, sau đó mới cúp điện thoại.

Việc tiếp theo tôi phải làm chính là tìm thấy vợ.

Thế nhưng tôi vừa mới ra khỏi cửa, đã nhìn thấy…

Trên tấm kính cửa thoát hiểm ở sảnh thang máy, thoáng qua một bóng áo đỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-gai-trong-tuong/chuong-4.html.]

Tôi vội vàng lao tới đẩy cửa ra.

Thế nhưng đèn cảm ứng ở hành lang, chỉ bật sáng sau khi tôi mở cửa.

Đương nhiên trong tầm mắt cũng không có bất kỳ ai.

Thế nhưng một luồng khí lạnh lẽo, lặng lẽ thấm sâu vào cơ thể tôi.

Toàn thân tôi nổi hết da gà trong một lúc lâu.

12

Tôi vẫn ra khỏi nhà, nhân lúc đêm tối, đi tìm cô ấy ở mọi nơi cô ấy có thể đến.

Nhưng đừng nói là tìm được cô ấy, ngay cả một chút manh mối cũng không có.

Trong số bạn bè, người thân của chúng tôi, không một ai nhìn thấy cô ấy cũng không một ai nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy.

Khi những nơi cô ấy từng đến dần dần ít đi, tôi bắt đầu hoảng loạn.

Vốn dĩ đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mà mấy năm nay cô ấy hầu như không ra ngoài.

Cô ấy hoàn toàn không có nơi nào để đi cả.

Cho đến cuối cùng, tôi đã tìm khắp những nơi có thể nghĩ đến.

Đêm dần khuya, gió đêm thổi hiu hiu, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp đến.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Báo cảnh sát cũng vô ích, người trưởng thành chưa đủ 24 tiếng thì họ sẽ không thụ lý.

Tôi cố gắng nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu rồi lại chợt nghĩ đến… Tòa nhà cũ đó, nơi chúng tôi từng sống, nơi Mộng Mộng mất tích.

Tôi vội vã chạy đến đó.

Khi đến dưới lầu, bầu trời lóe lên những tia điện.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc sấm vang.

Tiếng sấm như tiếng gầm của ai đó, giáng xuống tòa nhà tàn tạ này.

Tôi lao lên cầu thang, trở về căn nhà cũ của chúng tôi.

Khoảnh khắc mở cửa, tôi như lại thấy bóng dáng đỏ tươi đó.

Nhưng chớp mắt đã biến mất.

Tôi lao vào bên trong.

Nhưng đây đã là nơi cuối cùng tôi có thể nghĩ đến rồi, nếu không cô ấy còn có thể đi đâu?

Đúng lúc tôi đang mất hết hồn vía thì…Ở cửa, đột nhiên xuất hiện một bóng người.

13

“Anh Lưu? Sao anh lại ở đây? Em nghe thấy tiếng động lạ, còn tưởng có người đến ăn trộm…”

Tôi mới nhận ra, người đến chính là Tiểu Trương.

Cũng chỉ có cậu ta vẫn còn ở trong tòa nhà này.

“Tôi, tôi đang tìm…” Tôi nhìn cậu ta mà nhất thời cứng họng.

Dường như cậu ta cũng nhận ra sự khó xử của tôi, vội vàng nói: “Không sao đâu anh Lưu, vào nhà em nói chuyện từ từ nhé? Có vấn đề gì biết đâu em cũng giúp được?”

Tôi nghe thấy bên ngoài mưa như trút nước, tiếng sấm cũng không ngừng, chỉ đành gật đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Gái Trong Tường
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...