Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CUNG HOA MỘ HUYẾT

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhớ. Năm xưa ở Ngự hoa viên, ta từng gặp ngươi một lần. Những năm qua, ngươi vẫn ổn chứ?”

Ta ngẩn ngơ.

Ổn ư? Có lẽ là ổn – ta đã yên ổn trong cung ba năm, dù vất vả, vẫn sống. Không phải hồn vất vưởng nơi giếng khô, không phải xương oán treo xà.

Nhưng hình như lại không ổn – đêm đêm khó ngủ, mộng toàn là đôi mắt ngấn lệ của Ngọc Thư, ánh nhìn bi ai của Trinh tần.

Dụ phi đối ta chẳng thân thiết, nhưng cũng không hại ta. Chỉ là ánh mắt nàng luôn mang nét sầu chẳng tan.

Vạn mối tơ vò, tới môi chỉ hóa thành một câu:

“Nô tỳ vẫn ổn… Nương nương thì sao?”

Lâm Quý phi khẽ cúi cười, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo kiều diễm, nốt ruồi bên khóe mắt tựa yêu mị trong truyện.

Nàng từng chữ từng lời:

“Bản cung… chẳng ổn.”

Thì ra bao năm qua, nàng chẳng hề tốt đẹp.

Dẫu tôn quý như Quý phi, vẫn có lúc chẳng vui.

“Người ngoài thấy bản cung vinh quang vô tận, nhưng trong lòng khổ sở, chỉ bản cung tự biết.

Ta vốn chẳng muốn làm phận nữ hoa nơi đình viện, mà nguyện cầm đao múa thương. Nào ngờ phụ thân quỳ xuống cầu, vì gia tộc mà buộc ta nhập cung.

Trong cung sâu thẳm, Hoàng thượng vì thế lực gia tộc mà sủng ái, nhưng lại lần lượt cướp mất con ta.”

Nàng thở dài:

“Vạn trượng hào quang, chỉ là vách nát tường xiêu.”

Ta an ủi:

“Rồi sẽ có lối ra.”

Lời này, ta từng nói với Trinh tần, nhưng nàng đau lòng đến chẳng nghe lọt.

Ngồi với nàng chốc lát, ta xin cáo lui.

Khi rời, tay nàng lạnh ngắt giữ tay ta:

“Nếu có kiếp sau, bản cung quyết chẳng làm nữ nhân.”

Ít khi thân thể khỏe mạnh lại lạnh lẽo như thế.

Ta khẽ gật đầu:

“Nguyện nương nương đời này phúc thọ an khang.”

Nàng lệ rưng:

“Bản cung cũng mong thế… chỉ tiếc, thế sự khó theo ý.”

Ta u ám quay về tẩm điện Thanh Lương.

Dọc đường, hoa nở rộ, rực rỡ chan hòa, tựa như muốn dốc cạn tất cả xuân sắc trong thời khắc này.

Nhưng có ích gì chăng?

Hoa nở đẹp, vốn vì bản thân chúng đã diễm lệ, đáng thương đáng quý,

mà chẳng liên can chút nào đến chốn thâm cung nuốt người này.

Về đến Thanh Lương điện, lại nghe tiếng huyên náo.

Bước vào trong, một tiểu cung nữ đôi mắt sáng rỡ, hớt hải chạy tới.

— “Xuân Diệp tỷ tỷ, Du phi… không còn nữa!”

Một câu ấy khiến chân ta khựng lại.

Ta khẽ nhíu mày, ngờ mình nghe lầm.

Nhưng tiểu cung nữ kia lại hăm hở thuật lại sự tình.

Du phi… bị xử tử.

Là thánh chỉ của tiên đế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cung-hoa-mo-huyet/4.html.]

Nghe nói trong cung của nàng lục soát ra vô số thư từ, lại cả tín vật của phiên bang.

Bậc phi tử từng sủng áp lục cung, hóa ra lại là mật thám của địch quốc.

Tiểu cung nữ nói:

— “Hoàng thượng nổi giận cực độ, ban cho nàng hình xe liệt, may được Hoàng hậu nương nương ngăn lại, song vẫn xử ‘chưng hình’.”

Chưng hình… là đem người bỏ vào chõ hấp, dưới thêm củi, lửa bốc nghi ngút, hấp sống cho đến chết.

Nghe kể kẻ chịu chưng hình, tứ chi mềm rũ, cuối cùng chỉ cần chạm khẽ liền lìa ra.

Ta lặng thinh.

Tiểu cung nữ lại hớn hở:

— “Cô cô, nghe nói ba ngày nữa hành hình, chúng ta cùng đi xem nhé! Du phi ngày thường vốn không hợp với cô, nay lộ ra là gian tế, quả là đáng tội!”

Ta chỉ mệt mỏi lắc đầu:

— “Ngươi đi mà xem. Du phi nương nương với ta dù sao cũng từng chủ tớ một thời, ta ở hậu viện tiễn nàng một đoạn.”

Tiểu cung nữ ngẩn ra.

Ánh vui trong mắt nàng như bị dội một gáo nước lạnh, từ từ tắt ngấm.

Nàng kéo vạt áo, gượng gạo nói:

— “Vậy… vậy thì ta cũng không đi nữa.”

Ba ngày sau.

Trời xanh quang đãng, vạn dặm không gợn mây, nhật quang treo lơ lửng giữa trời, chói đến nhức mắt.

Nửa cung đình thái giám cung nữ đều kéo nhau đi xem náo nhiệt.

Ta ngồi lại nơi hậu viện Thanh Lương điện, ngửa đầu nhìn vòm trời vuông vức.

Chốn cung cấm dường như vẫn vậy — ngay cả ngẩng nhìn trời, cũng phải nhìn qua khung tường giam hãm, mãi thiếu một phần tự do.

Những cánh chim bay qua bay lại, hệt như các giai nhân bạc mệnh trong cung: vừa đặt chân xuống, liền bị cuốn vào hồng trần cuồn cuộn.

Ta bẻ một cành liễu cho Du phi.

Quê ta có tục, tiễn biệt người, bẻ cành liễu mong đường xa bình an, mong họ không còn chịu khổ nhục.

Ta chưa từng nghĩ Du phi lại là gian tế.

Có lẽ đứng từ lập trường quốc gia, chúng ta là kẻ địch.

Nhưng ta chẳng thể quên lá thư nàng gửi cho ta một ngày trước khi bị bắt.

“Ta đã cố hết sức khiến người và ta thoát khỏi liên lụy, nhưng dường như vẫn khiến người chịu chút tổn hại.

Quốc thù, gia hận khiến ta chẳng thể quên hắn đã g.i.ế.c sạch bốn mươi chín nhân mạng trong nhà ta, chẳng thể quên ngày khói lửa thiêu rụi quê hương.

Nhưng đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi.

Năm ngoái ở Ngự hoa viên, ta thấy ngươi cùng Trinh tần thả diều, lòng vô cùng ước ao.

Mong xuân sang năm, ta và ngươi còn có thể cùng nhau thả diều.”

Kèm theo thư, là một đóa nghênh xuân bé nhỏ.

Đã úa tàn, ảm đạm.

Sau khi Dụ phi băng hà, dường như cả hoàng cung rộng lớn cũng tịch mịch hơn phần nào.

Song, hoàng đế chưa bao giờ thiếu nữ nhân.

Khi Lâm quý phi cáo bệnh, không ra khỏi cung, người bèn tâu với hoàng hậu xin tuyển tú nữ.

Hoàng hậu chỉ mỉm cười, khóe môi thấp thoáng lạnh ý:

– Lời bệ hạ chí phải. Có điều… ngân lượng trong cung e là chẳng còn dư giả.

Tiên đế lại thản nhiên phất tay:

– Nếu trong cung hết bạc, thì lấy từ quốc khố ra.

Giọng hoàng hậu lạnh lẽo, tựa như tiếng thìa ngọc khẽ khàng va nhau giữa không trung:

– Bệ hạ, quốc khố cũng đã trống rỗng rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CUNG HOA MỘ HUYẾT
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...