Ta nay đã già lắm rồi, già tới mức không cầm nổi bút, già tới mức không nói nên lời.
Mà vẫn còn sống trong chốn thâm cung.
Trân phi đối với ta rất tốt, nàng luôn nhớ lời ta từng khuyên nhủ.
“Không có ngươi, sẽ không có ta ngày hôm nay.”
Lâm tướng quân cũng rất kính trọng ta.
“Trong thư của Thịnh Vân, luôn nhắc đến ngươi, nói ngươi giống nàng lắm.”
Họ đều quan tâm ta, chẳng để ta làm việc nặng, cũng không để ta hầu hạ ai nữa.
Cứ thế, ta lại ở trong cung thêm nhiều năm.
Nhìn con của Trân phi khôn lớn, nhìn hoa sen đỏ trong hồ Phù Cừ càng ngày càng nở rộ, nhìn điện Lâm Hoa cũng trồng thêm hoa nghênh xuân.
Rồi lại đến một năm tuyển tú.
Ta thấy bao cô gái trẻ bước vào cung, cười rạng rỡ như hoa.
Hệt như những nương nương ta từng gặp thuở trước.
Ta nói với Trân phi: “Ta già rồi, muốn về quê thăm nhà.”
Nàng cho ta rất nhiều bạc, còn cho vải vóc, lương thảo, ngựa, muốn ta áo gấm về làng.
Ta chỉ nhận tháng bổng của mình, còn lại đều không lấy.
Ta mang theo một đóa hải đường đẹp nhất ở điện Vãn Đường, một đóa sen đỏ nhất trong hồ, chiếc trâm ngọc bích, và hai nhánh nghênh xuân đã bị khóa nhiều năm.
Thứ ta mang đi ít ỏi vậy thôi, gói gọn trong tay nải nhẹ tênh.
Ấy vậy mà đó chính là cả đời ta.
Khi ra khỏi cung, ta tham lam hít thở không khí mới mẻ.
Mọi thứ đã khác xa so với năm mươi năm trước.
Năm tháng xoay vần, thế sự đổi thay.
Tiếng rao hàng ngoài phố ồn hơn, khách buôn phương xa cũng nhiều hơn, buôn bán tấp nập hơn.
Tới nhà cữu cữu , cữu cữu và biểu tỷ đã mất, chỉ còn hai nấm mộ nhỏ.
Con cháu họ đón tiếp ta, mời ta ở lại.
Ta chỉ uống một chén trà, rồi xin tín vật, rời đi.
Quê ta ở Hà Đông, xưa vốn là nơi hạn hán nghiêm trọng nhất, nay đào đắp sông ngòi, đã thành vùng phú túc.
Khi đứng trên bờ ruộng, ta gần như không dám tin.
Những mái nhà thấp lè tè, chính là quê hương ta.
Nhưng mấy chục năm bỏ hoang, tường đất đã sụp, chỉ còn vách nát tường xiêu.
Bên cạnh, một bé gái nhìn ta thật lâu, rồi rụt rè bước lại:
“Bà ơi, bà tìm ai vậy?”
Ta mấp máy môi, chẳng biết phải nói gì.
Người thân ta, đã mất hết trong trận hạn lớn năm mươi năm trước.
Nay, sợi dây ràng buộc ta với nhân gian, dường như chỉ còn hoàng cung.
Nhưng ta vẫn cố bước tới từ đường trong làng.
Ở đó, ta gặp một người quen thuộc.
Là đường đệ bị lạc năm mươi năm trước — tóc ông rụng hết, già hơn cả ta, khóc òa để lộ hai chiếc răng sún.
Ông khóc nức nở: “A tỉ ơi… thế gian này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cung-hoa-mo-huyet/8.html.]
Ông khóc thương tâm, mà chẳng biết trách ai.
Ta vỗ vai ông, rồi ở lại làng.
Một tháng sau, ta lập mấy ngôi mộ áo tại núi sau.
Ngôi có cây hải đường là của Trinh tần, ngôi có hoa nghênh xuân là của Du phi, ngôi chôn trâm ngọc là của Hiền tần.
Ngôi đặt ngang một thanh kiếm và một vò rượu, là của Lâm quý phi.
Ngôi có một cuốn sách và một bàn cờ, là của hoàng hậu.
Họ từng bị giam hãm trong cung sâu ấy.
Vậy thì ta sẽ tận lực đưa họ ra, để họ yên nghỉ giữa núi xanh nước biếc.
Tóc xanh hóa bạc trắng, thời gian mài mòn đến cùng.
—---------
Ngoại truyện
Cô tổ nhà họ Lý qua đời năm tám mươi tuổi.
Người trong làng nói đó là thọ mệnh hiếm có, hẳn là nhờ phúc phần của hoàng cung.
Chỉ có một bé gái trong đám người nhăn mũi.
Nó chẳng tin đâu, vì khi sinh thời, cô tổ từng dạy con cháu rằng chớ dễ dàng vào cung.
Tường cung chẳng tốt, sẽ nuốt người.
Dòng tộc họ Lý trải qua đại loạn, rồi lại kiên cường trở về hình dáng ban đầu.
Giờ, cũng học được dáng vẻ của chữ “hiếu”.
Sau khi cô tổ mất, tang sự diễn ba đêm liền.
Bé gái chèo thuyền cùng người nhà ra sông xem hát.
Sóng nước phẳng lặng, mái chèo rơi chẳng gây tiếng.
Dọc đường đi qua những nấm mộ cô tổ từng chôn cất, trên mộ nở đủ loài hoa, mỗi năm lại có người trong tộc đến cúng tế.
Cô tổ nói, đó đều là những người từng đối xử với bà cực tốt.
Người nhà họ Lý không hiểu “cực tốt” nghĩa là gì, nhưng đã là lời cô tổ, thì sẽ liều mình mà cúng tế.
Dẫu người c.h.ế.t đèn tắt, cũng phải truyền điều này qua muôn đời.
Chèo qua quãng sông dài, liền thấy sân khấu đang diễn một vở lớn.
Hát rất hay, nhưng bé gái còn nhỏ, chẳng hiểu rõ chuyện trong vở.
Người lớn bên cạnh nói, đó là chuyện về các nương nương trong cung, và chuyện Lâm tướng quân đổi ngôi lập triều.
Bé gái định hỏi kỹ, thì bên cạnh bỗng đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, nắm lấy tay nó.
“Xuân Diệp.”
Cô gái ấy mày như núi xa, cười thì có lúm đồng tiền, mà không cười lại lạnh lùng.
Xuân Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, chẳng biết gọi là gì.
Nhưng nàng chỉ nắm tay, kéo nó đi xa.
“Đi, chúng ta đi xem hát.”
Năm tháng xoay vần, mà có những điều… vẫn chưa từng đổi thay.
— Hết —
--------------------------------------------------