Khi đám lính Sở ầm ầm xông vào y quán của ta. Ta đang gắp nọc rắn cho một bệnh nhân.
Quân Sở nổi tiếng tàn bạo, mới hôm qua vừa đánh chiếm được trấn Thanh Sơn, một vùng đất không có ai quản lý.
Bọn chúng vừa xông vào, bệnh nhân trong y quán cứ như thấy Diêm Vương, hoảng loạn chạy tứ tán.
Ông lão bị rắn cắn lúc nãy còn thập tử nhất sinh. Nháy mắt sau đã khỏe lại một cách thần kỳ, chạy nhanh như bay.
Tên râu quai nón cầm đầu quan sát ta vài lần.
“Ngươi là y giả?”
Ta muốn nói không phải. Nhưng chưa kịp đáp lời, hắn đã vung tay.
“Bắt đi!”
Không phải sao? Chưa trả lời mà ngươi đã bắt đi rồi? Vậy ngươi hỏi làm gì cho thừa thãi?
Ta miễn cưỡng bị trói đến doanh trại quân Sở. Từ rất xa, ta đã thấy Bùi Sóc đang ngồi trên đài cao.
Đầu óc ta lập tức trống rỗng. Bảy năm không gặp, Bùi Sóc lại lột xác thành Sở Hầu cao cao tại thượng. Nếu chàng nhận ra ta, ta phải làm sao đây?
Ta hơi run rẩy. Dù sao thì bảy năm trước, chuyện ta ruồng bỏ Bùi Sóc vẫn còn rành rành trước mắt.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi có người ở Lạc Dương đến. Ta còn nhớ hôm đó, trời âm u nặng nề, dường như sắp có mưa lớn, ta nhanh tay thu dọn quầy hàng, người đi đường vội vã về nhà.
Nhưng bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa dừng trước quầy của ta. Một phu nhân ăn mặc quý phái bước xuống xe, vừa đến đã nắm tay ta, nước mắt tuôn như mưa.
“Tiểu thư, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi.”
Bà ấy nói mình là bà v.ú Tôn đi theo hồi môn của nương ta, còn nói phụ thân ruột ta là Ngụy Vương, bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm hai mẹ con ta, muốn đón chúng ta về Lạc Dương hưởng phúc.
Phụ thân ta là Ngụy Vương ư?
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Vậy chẳng phải ta đã bay lên cành cao, hóa phượng hoàng rồi sao?
Từ khi ta có trí nhớ, ta đã theo nương ta lưu lạc khắp nơi, đổi không biết bao nhiêu chốn dừng chân, mãi đến khi đến trấn Vĩnh An hẻo lánh, mới coi như yên ổn.
Giờ đây nương ta đã qua đời, đã tìm được phụ thân ruột, ta đương nhiên phải theo bà v.ú Tôn về Lạc Dương.
Nhưng ta lại có chút không nỡ rời xa Bùi Sóc. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định trước khi đi sẽ dụ dỗ Bùi Sóc lên giường triền miên một đêm, cũng coi như không phụ mấy năm qua tình ý dây dưa của chúng ta.
Đêm đó ta hâm một vò rượu, bảo Bùi Sóc cùng ta ngắm trăng uống rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-do-ruc-lieu-ru-to/1.html.]
Tửu lượng của chàng không tốt, vài chén rượu vào bụng, má đã đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, loạng choạng đứng dậy muốn cáo từ.
Nực cười, con vịt đã sắp vào tay rồi, lẽ nào ta lại để chàng bay đi?
Ta dìu chàng đến giường của ta. Khi cởi được một nửa xiêm y, chàng tỉnh táo lại một chút, cả người nóng ran, xấu hổ muốn chạy trốn ra ngoài.
Ta lạnh lùng quát chàng.
“Chàng dám bước một bước ra khỏi phòng, về sau đừng hòng gặp lại ta.”
Thân hình chàng đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ta lập tức thay đổi thái độ, nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng chàng, nức nở không ngừng.
“Hức hức hức, Sóc ca ca, đêm nay ở lại với muội được không, muội nhớ nương thân quá.”
Ta thầm xin lỗi nương trong lòng. Xin lỗi nương. Con gan to tày trời, nổi lòng sắc dục, sắc mê tâm trí…
Xin nương hãy cho phép bảo bối nữ nhi yêu quý nhất của nương tạm thời mượn nương làm cớ một lần.
Bùi Sóc làm sao chịu nổi dáng vẻ vừa giận vừa hờn này của ta? Lại thêm chàng đã say rượu, đầu óc không còn tỉnh táo, cứ thế bị ta nửa dỗ dành nửa bán thảm mà lừa về giường.
Chúng ta dựa vào nhau nằm trên giường. Toàn thân chàng nóng bỏng và cứng đờ, còn ta cũng không hề an phận.
Lúc thì bắt chàng hát đồng d.a.o cho ta nghe. “Khi không ngủ được, nương đều hát cho muội nghe.”
Lúc lại vạch cổ áo chàng, vùi mặt vào n.g.ự.c chàng mà rúc rúc rúc. “Khi muội buồn bã, nương đều để muội nép vào lòng để an ủi.”
Bùi Sóc mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, hoàn toàn không có cách nào với ta, chỉ có thể từng bước từng bước bị ta ép phải từ bỏ giới hạn.
Ta đè chàng trên giường mà ăn sạch. Hành hạ suốt cả một đêm. Khi trời vừa hửng sáng, ta mở mắt, lặng lẽ trèo xuống giường, cầm theo bọc hành lý bỏ trốn.
Nào ngờ, xe ngựa của Ngụy Vương phủ đã đến ngoại thành, Bùi Sóc lại đuổi theo kịp. Chàng nắm chặt lấy tay áo ta, khổ sở van xin ta đừng đi.
Ta lại bực mình vô cùng, mắng chàng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
“Chàng nghèo rớt mồng tơi, làm sao xứng với ta? Phụ thân ta là Ngụy Vương đấy! Có phúc không biết hưởng, ở đây cùng chàng chịu khổ sao?”
Bùi Sóc thất thần buông tay. Cho đến khi xe ngựa chạy rất xa. Bùi Sóc vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, ngẩn ngơ nhìn về phía ta rời đi. …
Nhớ lại chuyện cũ, ta rùng mình. Ai mà biết chúng ta còn có ngày gặp lại?
Giá như lúc đó đừng nói những lời tuyệt tình như thế. Hối hận thì đã muộn rồi!
--------------------------------------------------