Chàng kéo ta đến bên bàn ngồi xuống, rót cho ta một ly nước ấm. Ta từ từ kể cho chàng nghe những chuyện xảy ra mấy năm nay.
“Phụ thân ruột của ta, Ngụy Ngự, là một kẻ tiểu nhân xảo quyệt độc ác, giẫm lên thê tử để đi lên.
Nương của Ngụy Trường Phong là vợ tào khang ở thôn quê của Ngụy Ngự, hắn để bám víu nương ta, một thiên kim thương gia, đã tự tay g.i.ế.c vợ mình.
Nương ta hoàn toàn không hay biết, còn tưởng mình gả cho một lang quân như ý.”
“Sau này hắn dùng tiền bạc của ngoại tổ ta để chiêu binh mãi mã khắp nơi, sau khi nổi tiếng lại bám vào đích nữ của tướng quân phủ, hắn lại dùng trò cũ, phái người ám sát nương ta.
Sau này tân phu nhân của Ngụy Ngự không biết từ đâu thấy được chân dung của nương, đố kỵ không thôi, nàng ta cũng phái sát thủ, hai phu thê cùng nhau truy sát nương.
Ta theo nương ẩn danh trốn tránh, gần như nửa năm thay đổi một chỗ ở, cho đến khi Ngụy Ngự được phong là Ngụy Vương, mới từ bỏ việc vây bắt chúng ta.”
“Sau khi nương ta bệnh cũ tái phát qua đời, ta đã thề trong lòng, nhất định phải đến Lạc Dương g.i.ế.c cặp nam nữ chó má Ngụy Ngự, nào ngờ ta còn chưa kịp lên đường, người của Lạc Dương đã tìm đến tận nhà.”
“Ngụy Ngự muốn kết thân với Ấu Đế, nhưng lại không có nữ nhi, trong lúc cấp bách nhớ ra vẫn còn có ta, hắn cho bà v.ú Tôn lừa ta đến Lạc Dương hưởng phúc, thực chất là muốn đưa ta vào cung. Còn ta, trong lòng cũng có ý đồ riêng.”
“Ta đến Lạc Dương hung hiểm khó lường, không muốn liên lụy đến chàng, nên mới nói những lời khó nghe đó, thực ra không phải ý của ta.”
Bùi Sóc đan mười ngón tay vào tay ta.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
“Ta biết, ta vốn muốn đến Lạc Dương tìm nàng, nhưng bệnh tình của nương ta đột nhiên trở nặng, dùng thuốc thang kéo dài nửa năm cuối cùng vẫn không cứu được.
Khi an táng nương xong, ta định lên đường đến Lạc Dương, lại nghe tin Ngụy Vương đã chết, và nàng mất tích.
Mọi người đều nói nàng đã chết, nhưng ta một chút cũng không tin.”
“Những năm nay, ta vẫn luôn tìm nàng.”
Giọng chàng trầm thấp, mang theo sự hối hận vô tận.
“Nương nàng trước khi lâm chung đã phó thác nàng cho nhà họ Bùi, vậy mà ta lại để nàng một thân một mình đến Lạc Dương đối mặt với đám sói lang hổ báo đó, xin lỗi A Từ, là ta đã không bảo vệ tốt cho nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-do-ruc-lieu-ru-to/7.html.]
Bùi Sóc cúi đầu hôn lên môi ta. Như niềm vui của cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách, lại như nỗi nhớ nhung đã bị kìm nén quá lâu.
Chàng rơi lệ, hôn vừa mãnh liệt vừa dồn dập.
“A Từ…” Chàng tha thiết gọi tên ta từng hồi.
“Cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta nữa.”
Ta ngẩng đầu đón nhận chàng. Đôi mắt Bùi Sóc càng thêm thâm trầm, bàn tay lớn đỡ lấy gáy ta, ghì chặt ta vào người chàng. Quấn quýt triền miên.
Ta kéo ngoại sam của chàng. Chuyện của bảy năm trước lại tái diễn. Ta cưỡi trên người chàng, vừa hôn vừa cắn vừa vuốt ve.
Củi khô lửa bốc, không thể ngăn lại được nữa. Mặt chàng tràn ngập sự cưng chiều. Đến lúc mấu chốt, chàng kiềm chế đến mức trán nổi gân xanh, còn khàn giọng nói lời tình tứ dỗ dành ta.
“A Từ ngoan quá.”
“Nàng xem, nó rất thích nàng.”
Lời nói của chàng khiến ta mặt đỏ tía tai, không khỏi trừng mắt nhìn chàng.
“Chàng học nói mấy lời lăng nhăng này từ khi nào vậy, chàng có nói với cô nương khác không?!”
Ta nghĩ đến Lý Tự Ngọc. Tần Vọng đã nói, trong quân đều đoán bọn họ là một cặp.
Lý Tự Ngọc là nữ tướng, oai hùng hiên ngang, chẳng lẽ Bùi Sóc lại không hề động lòng? Bùi Sóc nhìn ta:
“A Từ, bảy năm nay, bên cạnh ta không có ai khác.”
Ánh mắt chàng sâu hun hút nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt quá trực tiếp, quá nóng bỏng, thiêu đốt khiến lòng ta có chút hoảng loạn.
“Không có cô nương nào khác, chỉ có A Từ, Bùi Sóc kiếp này kiếp này chỉ yêu một mình A Từ.”
Tim ta đập như trống dồn. Rồi bị chàng hôn lấy. Cùng nhau chìm nổi trong biển dục vọng.
--------------------------------------------------