Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẢO NGƯỢC NHÂN SINH

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

“Dì ơi, dì thật sự tin lời chị ấy hả? Cháu với chị ấy đi cùng nhau. Nếu mẹ cháu báo cảnh sát, chị ấy muốn thoát tội chắc chắn sẽ khai ra dì đấy. Dì sẽ tin lời một người dám bán cả em ruột mình sao?”

Dì Trần nở nụ cười ranh mãnh, tiếp tục tiến đến gần Trương Ngọc.

“Em gái cháu nói đúng, người có thể bán cả em ruột của mình thì tốt đẹp gì. Để tránh hậu họa về sau, cháu cũng đi cùng chúng ta đi.”

Trương Ngọc giờ đây đã hoàn toàn sợ hãi, liên tục lùi lại, đến nói năng cũng lắp bắp.

“Cháu… cháu không cần tiền nữa, cháu đi ngay đây, cháu chưa từng gặp các người.”

Vừa dứt lời, chị ta co chân định bỏ chạy.

Nhưng vừa quay đầu lại thì đã đụng trúng lồng n.g.ự.c của gã đàn ông cầm bao tải.

Cả đám người đều lộ ra nụ cười gian xảo.

“Bé con đừng vội, đã đến rồi thì về với chú đi chứ.”

Trương Ngọc sợ hãi đến mức đồng tử giãn ra, vừa định cầu cứu thì bị bịt miệng lại.

Hai gã đàn ông và dì Trần kéo cả tôi và chị gái vào con hẻm nhỏ, rồi tống vào trong xe.

Trên xe, tôi lên tiếng nhắc nhở:

“Dì ơi, chị cháu ranh mãnh lắm đấy, dì phải trói chị ấy thật chặt vào nhé.”

Dì Trần cười tít mắt nhìn tôi:

“Ồ, con bé này khôn phết nhỉ. Vừa hay dây thừng không đủ, chỉ trói một mình chị gái mày thôi vậy.”

Trương Ngọc bị hai gã đàn ông trói chặt lại, trong miệng còn bị nhét một miếng giẻ lau.

Chị ta hoảng sợ nhìn tôi, nước mắt cứ thế chảy dài. Nhưng dường như chị ta cũng đang hỏi tôi, mày điên rồi sao?

Tôi không điên, vì kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Chiếc xe lao đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngôi nhà hai gian quen thuộc.

Kiếp trước, tôi đã trải qua 6 năm đau khổ ở đây, mỗi ngày đều bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn uống cũng phải giành giật với chó, đôi khi còn bị chó cắn.

Nghĩ đến đây, tôi dường như lại cảm thấy đau nhức khắp cả người.

Dì Trần định lôi tôi xuống xe, tôi lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn nói:

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

“Dì ơi, nơi này xa lạ, cháu là một đứa trẻ con thì chạy đi đâu được chứ? Cháu tự xuống xe được rồi, cháu chỉ mong sau này các dì các chú bớt đánh cháu đi, cháu sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho các dì các chú!”

Dì Trần cười tít mắt, rõ ràng là chưa bao giờ gặp một con tin nào ngoan ngoãn vâng lời đến thế.

“Con bé này cũng lanh lẹ đấy, nhưng nhớ cho kỹ là đừng có giở trò gì nhé!”

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, cam đoan với bà ta.

“Yên tâm, cháu sẽ không làm bậy đâu, nhưng chị cháu thì cháu không đảm bảo đâu đấy, chị ấy có nhiều mưu mẹo lắm.”

4.

Hai người đàn ông cố sức kéo Trương Ngọc xuống, chị ta không chịu, muốn chạy nên cứ thế giãy giụa trên mặt đất.

Trương Ngọc liên tục nức nở, hệt như tôi khi mới bị bắt vậy.

Dì Trần chạy sang một bên lấy một cây gậy sắt, không chút thương xót đánh vào người Trương Ngọc.

Kiếp trước, tôi chính là bị cây gậy sắt này đánh đến chec.

Trương Ngọc không chịu khuất phục, dù bị đánh vẫn ra sức giãy giụa, ba người cùng xông lên giữ chặt chị ta.

Chính vào khoảnh khắc đó, tôi liền nhân cơ hội cắm đầu bỏ chạy.

Dì Trần ở phía sau hét lớn:

“Con ranh kia dám chạy, xem tao bắt được mày có đánh gãy chân mày không!”

Kiếp trước, tôi đã trốn thoát vô số lần, nhưng lần nào cũng bị dì Trần tóm lại.

Sau vô số lần chạy trốn, tôi phát hiện ra một chỗ ẩn nấp ở góc đường.

Nhưng đúng vào lúc tôi định bỏ trốn thì mắt lại bị chọc mù, không còn cơ hội nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-nguoc-nhan-sinh/chuong-2.html.]

Lòng tôi vô cùng thấp thỏm, có thể sống sót được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này.

Đến góc đường, tôi lập tức trượt vào cái hang ngầm, dùng cỏ dại che kín cửa hang.

Cái hang này rất nhỏ, người lớn tuyệt đối không thể chui vào. Tôi nhìn thấy ba đôi chân đi đi lại lại trước mặt.

“Con nhỏ chec tiệt này sao chạy nhanh thế!”

“Tách ra mà tìm, còn con lớn thì kệ đi, chân bị trói lại còn bị chúng ta đánh gãy rồi, nó không chạy thoát được đâu.”

Một lát sau, xác nhận không còn ai ở ngoài, tôi mới dám chạy ra.

Trước cửa nhà hai gian, Trương Ngọc nằm dưới đất thở dốc dữ dội, trên trán đầy máu.

Nhìn thấy tôi, hai mắt chị ta sáng rực như thể đang nói với tôi: “Mau cứu chị!”

Tôi khẽ mỉm cười:

“Chị ơi, hãy bắt đầu tận hưởng cuộc sống địa ngục của chị đi.”

Nói xong, tôi lập tức bỏ chạy, tôi sợ dì Trần và hai người kia quay lại.

Tôi đi men theo đường tắt, một mạch chạy thẳng về công viên, trên đường không dám dừng lại một khắc nào.

Tôi ngồi đợi trước thác nước trong công viên.

Tối đến, không ít các dì các cô đều ra ngoài nhảy quảng trường, dù dì Trần và đồng bọn có đuổi tới cũng chắc chắn không dám làm gì.

Khoảng mười mấy phút sau, bố mẹ tôi vội vàng chạy đến.

“Con bé này đi đâu vậy, làm bố mẹ lo chec đi được! Chị con đâu?”

Tôi giả vờ ngây thơ.

“Con không biết ạ, chị ấy bảo con đứng đợi ở đây, nói là chị ấy đi gặp bạn trai, nhưng đến giờ vẫn chưa về.”

5.

Bố mẹ nghe xong thì sắc mặt đều thay đổi.

“Bạn trai nào, con đừng có nói linh tinh.”

“Con không nói linh tinh đâu ạ, chị ấy nói với con như vậy mà, còn nói muốn bỏ trốn với bạn trai gì đó nữa, mẹ ơi bỏ trốn là gì ạ?”

Mẹ tôi không nói gì, chỉ dẫn tôi về nhà trước.

Chị à, kiếp này đổi lại tôi sẽ trả thù chị.

Về đến nhà, bố mẹ tôi bắt đầu không ngừng gọi điện cho bạn bè của chị gái, hỏi xem Trương Ngọc có tìm họ không.

Nhưng câu trả lời nhận được đều là phủ định.

Vì vụ mất tích chưa đủ 48 giờ nên cũng không thể báo cảnh sát, bố mẹ tôi đành liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của Trương Ngọc.

Một nhóm người lại ra ngoài tìm kiếm.

Kết quả đương nhiên là không tìm thấy, bố mẹ tôi đều sắp khóc đến nơi.

Tôi tiến lên đưa giấy cho mẹ, dùng giọng điệu trẻ con an ủi:

“Mẹ đừng khóc nữa, biết đâu chị ấy thực sự đi hẹn hò rồi, đợi một lát nữa sẽ quay về thôi.”

Mẹ tôi không tin, còn quát lên với tôi:

“Con nít con nôi biết gì mà nói, còn nói linh tinh nữa là mẹ đánh con đấy!”

Trước đây, vì chị gái nói năng ngọt ngào nên rất được lòng bố mẹ tôi, thế nên dù có làm sai chuyện gì, bố mẹ tôi vẫn hay có xu hướng tha thứ cho chị ta.

Tôi biết nếu tôi nói như vậy, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không tin.

Vì vậy, tôi cố tình nhắc lại chuyện này trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

Chắc chắn giáo viên chủ nhiệm đã biết những việc Trương Ngọc làm trong lớp.

Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm đứng một bên giống như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí để nói ra.

“Mẹ của Trương Ngọc à, có một số chuyện tôi vẫn phải báo cáo lại với chị, Trương Ngọc nhà mình gần đây có phải đang yêu không ạ?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẢO NGƯỢC NHÂN SINH
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...