8.
Sau khi tôi bỏ trốn, dì Trần trút hết cơn giận lên Trương Ngọc, tàn nhẫn chặt đứt một ngón tay của chị ta.
Mười ngón tay liền với tim, cơn đau thấu xương như lan ra khắp cơ thể.
Khi Trương Ngọc tỉnh táo lại một chút, chị ta liền muốn chạy trốn.
Chị ta nhớ cái hang tôi đã từng trốn, mừng rỡ định chui vào, nhưng lại phát hiện nó đã bị lấp kín.
Dì Trần nắm chặt tóc chị ta, kéo lê Trương Ngọc đi.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
“Cái hang đó đã bị bà mày lấp mất rồi, một chiêu mà muốn dùng hai lần à, không có cửa đâu!”
Trương Ngọc lại bị kéo vào phòng, bị đánh đập một trận tàn bạo.
Vài ngày sau, dì Trần bắt đầu liên hệ với khách hàng, dù sao Trương Ngọc còn nhỏ tuổi, da dẻ lại mịn màng, rất nhiều khách thèm muốn.
Bà ta cười tít mắt lại.
Nhưng Trương Ngọc không chịu, mỗi khi có đàn ông chạm vào, chị ta lại ra sức né tránh, có lần còn cắn đứt tai một vị khách nam.
Sau đó, không còn khách nào đến tìm Trương Ngọc nữa.
Dì Trần thấy không kiếm được tiền, lại đánh đập Trương Ngọc một trận rồi ném chị ta ra đường ăn xin.
Để đề phòng chị ta tìm cách cầu cứu người đi đường, dì Trần ép chị ta nuốt một cục than đen để làm hỏng giọng.
Từ đó về sau, khi nhìn thấy người, Trương Ngọc chỉ có thể “a ba a ba” như một con ch.ó hoang sắp chec, cầu xin người qua đường bố thí cho chút tiền lẻ.
Dáng vẻ này giống hệt tôi của kiếp trước.
Giống như rơi vào đầm lầy, vĩnh viễn không thể bò lên được.
Ở bên kia, tôi được bố mẹ chăm sóc tỉ mỉ, sống rất thoải mái, cũng đề nghị chuyển nhà.
Nếu một ngày nào đó Trương Ngọc thực sự trốn thoát được, tôi tuyệt đối không thể để chị ta về nhà.
Bây giờ bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, tôi nói gì họ cũng đồng ý.
Ngày hôm sau, chúng tôi chuyển vào một biệt thự lớn, tất cả đồ đạc của Trương Ngọc đều bị bố mẹ tôi vứt vào thùng rác.
Tôi nghĩ về kiếp trước, Trương Ngọc tin rằng mình là nữ chính trong một câu chuyện cứu rỗi nên muốn cứu bạn trai nhỏ của mình.
Vậy thì tôi cũng có thể làm nữ chính trong một câu chuyện cứu rỗi, nhưng người tôi muốn cứu là một công chúa thực sự.
Kiếp trước, tôi nghe lỏm được dì Trần và bọn buôn người trò chuyện, bàn tán về một tiểu thư nhà giàu bị thất lạc ở trại trẻ mồ côi, sau này được gia đình tỷ phú tìm thấy.
Chỉ là lúc đó tiểu thư ấy bị bắt nạt mù một bên mắt, thời điểm đó chính là gần đây.
Tôi nhất định phải mời công chúa thật sự về nhà, đến lúc đó thì tỷ phú kiểu gì cũng sẽ cho tôi một ít tiền.
9.
Tối đó, tôi chạy đến làm nũng với mẹ.
“Mẹ ơi, hôm nay con thấy các bạn đều có chị đưa đón, con hơi nhớ chị rồi.”
Sắc mặt mẹ tôi lạnh đi.
“Trương Ngọc bắt nạt con như thế mà con còn nhớ nó làm gì, mẹ chỉ hận không thể lột da nó ra!”
Thấy mẹ tôi vẫn giữ thái độ này với Trương Ngọc, tôi yên tâm rồi.
Tôi tủi thân nói:
“Nhưng con thực sự muốn có một người chị, mẹ ơi chúng ta đi nhận nuôi một người chị đi, như vậy sẽ có người chơi với con.”
Tối hôm đó, bố mẹ tôi bàn bạc rất lâu.
Sáu tháng cuối năm công việc của bố cực kỳ bận, mẹ tôi cũng phải đi công tác thường xuyên, họ thực sự không có nhiều thời gian để chăm sóc tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-nguoc-nhan-sinh/chuong-4.html.]
Hơn nữa, nhìn tôi bấy lâu nay chỉ có một mình, đúng là có hơi cô đơn.
Thế là ngày hôm sau, bố mẹ đưa tôi đến trại trẻ mồ côi để chọn chị gái.
Đến nơi, một đám trẻ con lập tức vây quanh chúng tôi, đều hy vọng mình sẽ được nhận nuôi.
Tôi nhìn thấy mục tiêu của mình, Trần Tuyết đang lặng lẽ ngồi ở một góc, quần áo trên người đã chật và bạc màu.
Tôi kéo bố mẹ tôi lại, định đưa đến cạnh Tiểu Tuyết, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người đã lao đến trước mặt tôi.
Đó là Giang Phong.
Hắn ta lễ phép cúi đầu chào chúng tôi.
“Chào chú dì, cháu tên là Giang Phong, trước đây cháu có quen Trương Ngọc, nhưng gần đây không thấy cậu ấy, không biết cậu ấy đi đâu rồi ạ.”
Giang Phong chắc là đang lo sốt vó trong khoảng thời gian này, không liên lạc được với Trương Ngọc, cũng không dám trực tiếp đến hỏi bố mẹ tôi, chỉ sợ chuyện buôn người bị bại lộ sẽ liên lụy đến hắn ta.
Hắn ta chỉ có thể cười cười dò hỏi chúng tôi, nhưng lại không biết rằng bố mẹ tôi lúc này đã vô cùng căm ghét Trương Ngọc.
“Nó muốn đi đâu thì đi, vĩnh viễn cũng sẽ không quay về nữa.”
Mẹ tôi chợt nghĩ ra điều gì đó:
“Cháu không phải là bạn trai của Trương Ngọc đó chứ?”
Dù sao bố mẹ tôi đã nhờ giáo viên chủ nhiệm điều tra rất lâu mà không tìm ra người bạn trai kia là ai, giờ tự nhiên xuất hiện một người quen Trương Ngọc thì đương nhiên phải nghi ngờ.
Giang Phong ban đầu định dò hỏi, nhưng bây giờ nhìn thái độ của mẹ tôi rõ ràng biết Trương Ngọc đã xảy ra chuyện không may, nếu thừa nhận thì rất có thể sẽ liên lụy đến hắn ta.
Hắn ta vội vàng xua tay phủ nhận.
“Làm sao có thể, chúng cháu chỉ gặp nhau vài lần thôi ạ.”
Bấy giờ mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Phong lại đảo mắt nói:
“Chú dì ơi, chú dì muốn nhận nuôi trẻ con sao, chú dì nhìn xem cháu có được không ạ?”
10.
Kiếp trước, Giang Phong được Trương Ngọc đưa về, sống như thiếu gia, còn chiếm luôn phòng của tôi.
Trước mặt bố mẹ tôi, hắn ta đóng vai trò là một đứa trẻ ngoan, nhưng sau lưng lại cùng Trương Ngọc cấu kết khắp nơi bắt nạt người khác.
Thế nhưng bố mẹ tôi lại không ngừng khen thưởng cho hắn ta, thấy bất cứ thứ gì tốt đều mua cho hắn ta trước.
Làm sao tôi có thể để Giang Phong sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy được chứ!
“Chúng tôi muốn nhận nuôi con gái chứ không phải con trai!”
Giang Phong trực tiếp lướt qua tôi, đưa bảng điểm cũ của hắn ta cho bố mẹ tôi xem.
“Chú dì ơi, thành tích học tập của cháu rất tốt, nếu chú dì nhận nuôi cháu, cháu nhất định sẽ giúp kèm cặp em gái học bài, hơn nữa ở độ tuổi của em gái bây giờ chính là lúc cần người bảo vệ mà.”
Tối hôm qua đúng là bố mẹ tôi đã thảo luận xem có nên nhận nuôi một bé trai hay không, dù sao bé trai có thể đưa đón tôi đi học tốt hơn.
Tôi thấy bố mẹ có vẻ lay động, lập tức kêu lên.
Bố mẹ đau lòng kéo tôi sang một bên:
“Sao thế con?”
Tôi giả vờ kinh hãi ôm lấy thân mình.
“Con từng gặp anh trai đó rồi, là chị đã dẫn con đi gặp, lần trước anh ấy còn…”
Tôi không nói hết câu, chỉ ôm chặt bản thân, sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi.
Trong lòng họ, Trương Ngọc chính là ác quỷ bắt nạt tôi, dẫn con trai đến gặp tôi thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa tôi còn sợ hãi như vậy, chỉ có thể là mấy chuyện đen tối.
--------------------------------------------------