Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐẢO NGƯỢC NHÂN SINH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13.

Tối đó, tôi lặng lẽ trốn ở một góc ngoài cửa phòng bệnh của Trương Ngọc, thấy Giang Phong lén lút vào phòng bệnh của chị ta.

Vừa vào trong, hai người liền ôm chầm lấy nhau.

“May mà anh tình cờ nhìn thấy em trên phố, không thì em thảm rồi.”

Thì ra là Giang Phong phát hiện ra Trương Ngọc, sau đó báo cảnh sát. Chec tiệt, đáng lẽ tôi nên giải quyết luôn cả Giang Phong mới phải.

Hai người vẫn đang bàn tính:

“Yên tâm, chỉ cần bọn buôn người bị bắt, bố mẹ em sẽ biết là em gái đã bán em đi, anh không tin họ còn giữ lại đứa con gái này!”

“Chỉ cần em về nhà, bày ra vài trò nhỏ là con bé Tiểu Tuyết kia sẽ phải ngoan ngoãn cuốn gói biến đi, đến lúc đó thì hai chúng ta có thể ở bên nhau rồi!”

Tôi tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được âm mưu.

Nhưng tôi phải làm thế nào đây, thân phận hiện tại của tôi là một đứa trẻ, những gì tôi có thể làm quá hạn chế.

Hơn nữa, dù có vạch trần chuyện Trương Ngọc muốn bán tôi, nhưng việc tôi bán ngược lại Trương Ngọc cũng là sự thật.

Và bấy lâu nay tôi chưa từng hé răng nửa lời. Đến lúc đó bố mẹ sẽ nghĩ thế nào về tôi?

Tôi đang suy nghĩ thì vô tình va vào lòng Tiểu Tuyết. Chị ấy dịu dàng xoa đầu tôi:

“Sao thế, sao em lơ đãng vậy hả? Đi đường phải tập trung chứ.”

Tôi nói qua loa vài câu rồi nhanh chóng trốn vào phòng tiếp tục nghĩ cách.

Mấy ngày trôi qua, tôi luôn nặng trĩu tâm sự, Tiểu Tuyết đều nhìn thấy, chị ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Ba ngày sau, cảnh sát thông báo cho chúng tôi, bọn buôn người đã bị bắt.

Lòng tôi lập tức thắt lại, xem ra chỉ có thể giả điên giả dại thôi.

Đến sở cảnh sát, tôi thấy dì Trần và hai người đàn ông bị còng tay ở đó.

Trương Ngọc cũng bị đẩy đến sở cảnh sát, nhìn thấy dì Trần và hai người kia, chị ta đặc biệt kích động, không ngừng chỉ tay vào họ.

Chị ta còn viết trên giấy: “Trương Vi đã bán tôi cho bọn họ, nhất định phải nghiêm trị 3 người đó, còn em gái tôi, nó phải chec không toàn thây!”

Cảnh sát cầm những gì Trương Ngọc viết cho dì Trần và hai người kia xem.

“Lời cô bé nói có phải sự thật không, có phải cô nhóc này đã bán chị của mình cho các người không?”

Dì Trần nhìn Trương Ngọc rồi lại nhìn tôi, sau đó lặng lẽ lắc đầu.

“Con khốn đó nói linh tinh gì vậy, là nó muốn bán em gái ruột của mình cho tôi mà.”

Mắt bố mẹ tôi lập tức trừng lớn nhìn chằm chằm Trương Ngọc. Trên trán Trương Ngọc chảy ra vài giọt mồ hôi, chị ta tiếp tục viết trên giấy.

“Con thừa nhận đúng là con có ý định đó, nhưng kết quả là Trương Vy đã bán con! Con bé đã trốn thoát khỏi nhà bọn buôn người, không thèm nhìn con một cái, còn nói con bỏ trốn theo đàn ông, bảo bố mẹ đừng tìm con!”

Ánh mắt bố mẹ tôi lại một lần nữa đổ dồn lên người tôi, cơ thể tôi nóng bừng như lửa đốt. Mẹ tôi hỏi:

“Tiểu Vi, chị con nói có thật không, con vẫn luôn biết chị con bị bọn buôn người bắt đi sao?”

Tôi ngẩng đầu định giải thích, nhưng dì Trần đã nhanh hơn một bước.

“Này này, mày nói linh tinh gì vậy, chính mày muốn bán em gái cho chúng tao, còn nói sẽ cầm số tiền này bỏ trốn theo trai.”

“Kết quả là đứa trẻ này giãy giụa không ngừng, va vào cột điện rồi ngất đi. Lúc đó chúng tao cứ tưởng nó chec rồi, một đứa trẻ chec thì chúng tao bắt làm gì, lại không muốn đi về tay không, nên mới trói mày đi thay đấy!”

14.

Tôi ngẩng đầu nhìn dì Trần không thể tin được.

Lẽ nào có người đang uy h.i.ế.p bà ta? Là ai đang giúp tôi?

Đột nhiên có một bàn tay không ngừng vỗ vào vai tôi, như thể đang an ủi.

Tôi quay đầu lại, là chị Tiểu Tuyết.

Bố mẹ tôi nghe xong, bất chấp sự can ngăn của cảnh sát, lập tức xông lên đánh đ.ấ.m Trương Ngọc.

Trương Ngọc bị đánh rất đau nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể không ngừng cào đất bằng móng tay.

Ánh mắt chị ta lại nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ không cam lòng.

“Con nhỏ chec tiệt, mày muốn bán em gái, còn tưởng đổ lỗi ngược lại cho em, đúng là đáng đời! Đáng đời mày chịu khổ 2 năm nay! Tao phải đánh chec mày!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-nguoc-nhan-sinh/chuong-6.html.]

Nếu không phải cảnh sát kéo ra kịp thời, Trương Ngọc đã bị đánh chec rồi.

Lúc này, Giang Phong cũng lén lút xuất hiện ở cửa sở cảnh sát.

Trương Ngọc như vớ được cọng rơm cứu mạng, không ngừng chỉ vào hắn ta, dường như đang nói hắn ta có thể làm chứng.

Chị Tiểu Tuyết nhanh hơn một bước hỏi:

“Cậu đến đây làm gì? Lẽ nào cậu là đồng phạm trong vụ Trương Ngọc bắt cóc Tiểu Vi? Hay là để đám buôn người kia xác nhận xem cậu bạn trai trong miệng Trương Ngọc có phải người này không?”

Giang Phong lập tức cứng đờ người, nếu thực sự bị điều tra ra thì phiền phức lớn rồi.

“Không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là do Trương Ngọc chủ mưu, cô ta nói chỉ cần bán em gái ruột đi là có thể đưa tôi về rồi, tôi không hề tham gia vào việc buôn bán gì cả!”

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Ánh sáng trong mắt Trương Ngọc hoàn toàn tắt ngúm.

15.

Vụ án này nhanh chóng được đưa ra xét xử, dì Trần và đồng bọn vì tội buôn bán người mà bị tuyên án tử hình.

Còn Trương Ngọc và Giang Phong tuy có tham gia vào việc lên kế hoạch, nhưng cuối cùng không thực hiện thành công, lại là trẻ vị thành niên nên chỉ bị giáo dục một trận rồi được thả ra.

Thế nhưng bố mẹ tôi không còn muốn mang Trương Ngọc về nhà nữa.

Nhưng cả người đồng thời cũng có một thắc mắc, tại sao tôi lại không nhớ những chuyện đã xảy ra.

Chị Tiểu Tuyết đứng ra giải thích giúp tôi.

“Đây có lẽ là cơ chế tự vệ của con người. Cảnh tượng lúc đó chắc chắn rất đáng sợ, nên Tiểu Vi mới chọn cách quên đi ký ức đó.”

Bố mẹ tôi đau lòng ôm tôi vào lòng.

“Không nhớ được thì tốt rồi, Tiểu Vi của chúng ta chỉ cần ghi nhớ những điều vui vẻ thôi.”

Lúc này bên ngoài trời đang mưa lớn, Trương Ngọc bò đến cửa không ngừng gõ cửa cầu xin bố mẹ tôi cho chị ta vào.

Móng tay cào vào cửa phát ra những âm thanh rợn người, nhưng bố mẹ tôi không hề ra xem, chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Sau đó, xe của bệnh viện tâm thần dừng trước cửa nhà, Trương Ngọc bị trói chặt đưa lên xe.

Mẹ tôi nói với vẻ cay độc: “Cứ để nó tự sinh tự diệt đi!”

Tôi nhìn chiếc xe của bệnh viện tâm thần dần khuất xa, mỉm cười hài lòng, quay đầu lại thấy chị Tiểu Tuyết đang đứng phía sau.

Tôi đã đoán được đại khái rồi.

Bởi vì vài ngày trước chính là thời điểm cha mẹ tỷ phú của chị Tiểu Tuyết nhận lại con gái.

Quả nhiên vài ngày sau, cha mẹ tỷ phú của chị ấy đã mang theo những món quà giá trị lớn đến tận nhà cảm ơn chúng tôi.

Tôi và Tiểu Tuyết không nói gì nhiều, chỉ lao vào lòng chị ấy.

Chị ấy đột nhiên nói với tôi:

“Chị còn có một món quà tặng em.”

Trong điện thoại là một bức ảnh, Giang Phong bị đánh đến sùi bọt mép nằm bất tỉnh trên đường.

Tôi ngạc nhiên mở miệng:

“Chị ơi, chị không hỏi em tại sao lại làm vậy sao?”

Chị Tiểu Tuyết ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:

“Không cần. Chỉ cần là người không tốt với Tiểu Vi, chị sẽ giúp em loại bỏ. Tiểu Vi của chúng ta chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được.”

“Bởi vì em là một tia sáng trong cuộc đời chị.”

Tôi vùi đầu vào lòng chị ấy, đáp lại một chữ.

“Vâng.”

Xem ra tôi đã thực sự trở thành nữ chính trong một câu chuyện cứu rỗi rồi.

Nhưng người tôi cứu không phải nam chính, mà là chị gái của tôi.

Và đây, đúng là quyết định đúng đắn nhất đời tôi!

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐẢO NGƯỢC NHÂN SINH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...