Nhưng giờ đây, người quý phụ kiêu ngạo này khi đối mặt với những đứa con mà bà dồn hết tâm huyết nuôi dưỡng, chỉ có thể rơi lệ, ngoài rơi lệ bà dường như không còn cách nào khác.
Hiện tại Lưu Uyển Tình đang chống lại bà, còn đứa con trai yêu quý của bà, Lưu Quảng Chi, đã sớm mặt mày âm trầm rời đi sau khi cãi vã với Lưu Uyển Tình, miệng còn không ngớt mắng nữ nhân nhiều chuyện.
Bà nhất định không hiểu, những người trước mặt bà luôn hiền hòa nhã nhặn, tại sao chỉ sau vài tháng lại thay đổi hoàn toàn.
Về sau có lẽ bà sẽ hiểu, những người đó vốn dĩ là như vậy.
Thân thể ta không khỏe, đã sớm ngồi bên nhìn họ cãi nhau. Thời tiết nóng bức, Dung Nhi bên cạnh đang quạt cho ta.
Khi ánh mắt cầu cứu của mẫu thân nhìn về phía ta, ta chỉ biết dùng khăn tay che miệng ho không ngừng, người bệnh thế này đương nhiên là không thể thấy gì.
Mãi đến khi người gác cổng đến báo nhị công tử nhà họ Tiêu cầu kiến, ta mới nhờ Dung Nhi đỡ đứng lên, yếu ớt lướt qua mẹ con họ để đón khách.
Tiêu Tông đã chờ ở cửa từ lâu, sau lưng có hai gia nhân nhà họ Tiêu, mỗi người khiêng hai chiếc rương bọc lụa, bản thân thì mặc áo gấm, tay cầm quạt gỗ mun, dáng người thanh nhã.
Dù xuất thân thương nhân, nhưng trên người hắn vẫn có một nét quý phái khó tả.
Hắn quả thực như lời đồn, ôn hòa, bị chặn ngoài cửa cũng không giận, khóe miệng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ cúi chào, chỉ nói phiền huynh đài báo giúp một tiếng.
Sau đó hắn thấy ta đến, lễ nghĩa đầy đủ, cử chỉ nhã nhặn.
Lưu Uyển Tình vốn định theo ra xem náo nhiệt, giờ ánh mắt rơi trên người Tiêu Tông, vẻ kinh ngạc không giấu được.
"Đây là Tiêu nhị lang... Thật đáng tiếc, lại xuất thân thương nhân..." Ta nghe nàng lẩm bẩm bên cạnh.
Trong lòng không khỏi cảm thấy vô vị, Dung Nhi và Liên Nhi bên cạnh cũng tỏ ra chán nản.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vì thế nhanh chóng thay ta mời Tiêu nhị lang vào phủ.
Khi bốn chiếc rương lụa đi qua trước mặt Lưu Uyển Tình, nàng đột nhiên chặn lại, giả vờ vô tình hỏi: "Trong này là gì? Không biết tỷ tỷ khi nào lại có giao tình với nhà họ Tiêu?"
Tiêu Tông vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Đại tiểu thư nhà này hàng năm đều đến tiệm nhà họ Tiêu mua than, chiếu cố việc làm ăn nhà họ Tiêu. Những d.ư.ợ.c liệu này là từ Tây Vực, tuy giá trị không cao, nhưng mong có chút tấm lòng."
Lúc Tiêu Tông nói, Lưu Uyển Tình đã để Song Nhi mở một góc rương, tay lục lọi một hồi, thấy quả thực là d.ư.ợ.c liệu thường thấy, trên mặt liền hiện lên vẻ khinh miệt.
Không phải đối với Tiêu Tông, mà là đối với ta.
Dường như nàng lại tìm được một điểm thắng thế, giọng nói ngọt ngào thêm vài phần: "Tiêu ca ca có lẽ không biết, hiện tại trong nhà là mẫu thân quản lý, ca ca đem lễ vật này gửi tới Đông viện e là không hiệu quả. Nhưng ta thấy Tiêu ca ca thật gần gũi, chút nữa sẽ nói với mẫu thân, năm nay mùa đông nhất định không ngừng hợp tác với nhà họ Tiêu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-truong-nu-mac-ke-roi/chuong-10.html.]
Lời này vừa ra, sắc mặt mấy người xung quanh liền thay đổi, Dung Nhi bên cạnh nắm chặt tay.
Ta lại thấy không sao, Lưu Uyển Tình nhìn trúng Tiêu nhị lang, một tiếng Tiêu ca ca, không chờ được mà phải gây rối trước mặt hắn, chỉ là nàng có nhớ hay không, hiện tại nàng còn đang nhờ một Tiêu ca ca khác nuôi dưỡng.
Nàng giờ dám làm càn, chẳng qua là chưa chịu khổ trước tay Tiêu lão phu nhân.
Tiêu Tông vẫn giữ nụ cười bên môi, chỉ là đôi mắt đen láy của hắn thoáng lạnh lùng hơn, lời nói cũng trở nên qua loa: "Ồ? Vậy sao. Vậy Tiêu mỗ sẽ tìm cơ hội đến thăm phu nhân của phủ."
Khi Tiêu Tông cùng ta đi vào sảnh tiếp khách, Lưu Uyển Tình vẫn tiếp tục theo sau.
Ta nhắc nhở vài câu bảo nàng rời đi trước.
Nàng lập tức làm nũng: "Tỷ tỷ hiện nay thân thể không tốt, Uyển Tình cũng muốn nghe thêm cách tỷ tỷ nói chuyện với Tiêu ca ca, sau này có thể học hỏi để giúp đỡ mẫu thân."
Ta mỉm cười dịu dàng hỏi nàng: "Vậy muội còn nhớ vì sao thân thể ta không tốt không?"
Nụ cười ngây thơ trên mặt nàng rạn nứt, liếc nhìn Tiêu Tông đứng bên cạnh vẻ mặt ung dung, cuối cùng đành không cam tâm mà rời đi.
11.
"Xin thay ta gửi lời hỏi thăm phu nhân và đại công tử của Tiêu phủ." Ta mỉm cười nói, dặn hạ nhân chuẩn bị trà.
Hắn vừa đến đã chứng kiến một màn kịch, nhưng không nhiều lời, nhanh chóng cho người đem lễ vật vào cho ta kiểm tra rồi vội vàng rời đi. Nghe nói khi ra đến cổng phủ, hắn lại tình cờ gặp Lưu Uyển Tình. Nàng quấn lấy Tiêu Tông, lời lẽ bóng gió thăm dò thái độ của Tiêu Tông đối với ta, nhưng bị hắn lừa qua.
Vì thế nàng lại ghi hận ta thêm một lần nữa.
Khi trở về viện, ta gỡ lớp d.ư.ợ.c liệu trên bề mặt, thấy bốn rương đầy bạc.
Dung Nhi kinh ngạc: "Tiểu thư, lần này sao có thể bán được nhiều bạc như vậy?"
"Là Tiêu đại công tử nhường lợi cho chúng ta. Tiêu đại là thương nhân, tính toán rất rõ ràng. Đợi sau khi hắn trở về, chắc chắn sẽ có điều kiện với phủ Thái Sư."
Ta cùng các nha hoàn mở nắp hầm chứa thực phẩm, cất kỹ số bạc kiếm được từ việc bán mực. Vỗ tay phủi bụi, lòng cảm thấy thỏa mãn: "Mặc kệ, có số bạc này, sau này chúng ta rời khỏi phủ Thái Sư cũng có thể sống tốt."
Dung Nhi trên mặt cũng nở nụ cười, có vẻ đầy kỳ vọng vào tương lai.
Ta biết Tiêu Thành Nghiệp có điều muốn, nhưng không ngờ, nửa tháng sau hắn trực tiếp tìm bà mối đến cầu hôn.
Lưu Uyển Tình là người đầu tiên nghe tin này, sau khi xác nhận người cầu hôn là Tiêu đại công tử chứ không phải Tiêu nhị công tử, nàng vui mừng vỗ tay.
Nói rằng một nữ tử lớn tuổi chưa gả như ta kết đôi với con trai thương gia là hợp lý nhất.
--------------------------------------------------