Tiêu Thành Nghiệp là thương nhân, hiểu rõ thời thế, biết cách tránh nguy hiểm. Từ khi trở về kinh thành, chàng luôn im lặng, nhờ đó mà giữ được tính mạng, không bị ảnh hưởng nhiều.
Ta lo lắng cho Tiêu Thành Nghiệp, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Nghe nói Tiêu lão phu nhân bị ta và Lưu Uyển Tình làm cho bực bội, luôn thúc giục Lưu Uyển Tình mau chóng xuất giá.
Nhưng trưởng nữ chưa gả, Lưu Uyển Tình làm sao có thể thành thân với Tiêu Lưu?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Có lẽ vì được nương nương hứa hẹn, Tiêu Thành Nghiệp trong thư trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên chàng trực tiếp thổ lộ tình cảm với ta: "Dám hỏi Lưu đại tiểu thư khi nào có thể bước vào cửa nhà họ Tiêu?"
Ta chưa kịp hồi âm, thì Tống Như Chi đã giật lấy bút, bực bội viết vài dòng: "Đợi gà mổ xong núi thóc, ch.ó l.i.ế.m xong bột mì, đèn cạn dầu cháy đứt xiềng xích hãy nói."
Tiêu Thành Nghiệp đáp thư rất nhanh, chàng biết chữ của ta, lần này trong thư viết thẳng cho Tống Như Chi: "Nhà họ Tiêu nuôi 300 con chó, 50.000 con gà, lò luyện sắt không biết bao nhiêu. Chỉ cần Lưu đại tiểu thư đồng ý, mười ngọn núi thóc bột cũng không đáng là gì."
Điều này làm cho Tống Như Chi tức giận đến mặt xanh lè, liền quấn lấy tay ta bực bội: "Có tiền thì sao, hắn cũng không thể ôm nàng như ta."
Những trò tinh quái của cô nàng khiến ta dở khóc dở cười.
Đến mùa đông, trong chùa trở nên lạnh lẽo, than từ kinh thành vẫn chưa được gửi đến.
Mặc dù mọi người đã mặc áo ấm, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng rao bán than bên ngoài chùa, chúng ta chạy ra xem, từ xa đã thấy biểu tượng của đoàn thương nhân Tiêu gia.
17
Hạ nhân nói rằng than vàng được nhập về từ Tây Vực vừa đến, do nhận được chỉ thị của gia chủ nên họ vòng một đoạn đường lớn qua Tây Lăng để dừng lại.
“Giờ chúng tôi đã hiểu, gia chủ muốn chúng tôi mang than tới cho phu nhân tương lai, làm sao chúng tôi dám nhận tiền.”
Những giỏ than vàng quý giá được dỡ xuống từng giỏ một tại chùa Tây Lăng, Tiêu Thành Nghiệp cũng coi như phô trương sự giàu có trước mặt Tống Như Chi.
Dùng đồ của người khác nên không thể nói xấu người ta, Tống Như Chi đành lẩm bẩm: “Được rồi, tạm chấp nhận là xứng với tỷ vậy.”
Từ đó về sau, mỗi lần đội buôn của Tiêu gia xuất phát từ kinh thành, đều vòng qua Tây Lăng, mang theo những vật phẩm tốt nhất để lại một phần tại chùa Tây Lăng.
Nhờ vậy, ở trong chùa ta cũng có thể ăn hoa quả tươi theo mùa, sử dụng bút nghiên tốt nhất. Còn những y phục và trang sức đắt tiền, ta vẫn từ chối, không quên lời dạy của nương nương rằng, ở chùa cầu phúc, một bộ áo xám là đủ.
Đợi đến khi mãn kỳ hạn, trên đường về, ta và Tống Như Chi lại ngồi chung xe, nàng ngồi đối diện ta, nước mắt lưng tròng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-truong-nu-mac-ke-roi/chuong-21.html.]
“Lưu Vân Ngọc, sau này tỷ xuất giá, nhất định phải gửi thiệp mời cho muội, muội muốn đích thân tới nhà xem Tiêu gia rốt cuộc xa hoa đến mức nào.”
“Muội không có ai chơi thì có thể tiếp tục đi bắt nạt Lưu Uyển Tình.” Ta chân thành đề nghị nàng, bị nàng đ.ấ.m nhẹ một cái vào cánh tay.
Nhưng trước khi chia tay, ta có chút lo lắng cho tương lai của nàng, hỏi nàng có còn vương vấn Lưu Cẩm Châu không.
Không ngờ lần này, Tống Như Chi lại ngẩng cao đầu, khi nghe thấy tên Lưu Cẩm Châu, nàng chỉ cười khinh bỉ: “Một kẻ đã từng bắt nạt tỷ muội của ta, lại còn mong ta để mắt tới? Đúng là nằm mơ.”
Ta hiểu rõ tính cách của nàng, lần này thật sự yên tâm.
Tiêu Thành Nghiệp dẫn người đến đón ta, phía sau chàng, Liên Dung Tô, Quế Hoa Cao, Lừa Nhục Hỏa Thiêu và Ma Bà đứng thành một hàng ngay ngắn, ta vừa bước một bước đã bị các nàng vây quanh.
Đậu Hủ đã gả đi, Tiêu Thành Nghiệp lo liệu của hồi môn phong phú cho nàng, nhưng không giao một lần mà để nàng mỗi hai tháng đến ngân khố của Tiêu gia đổi một phần. Ba năm sau, nếu nhà chồng nàng thực sự tốt và đối xử chân thành với nàng, thì mới trao hết.
Ta và các nàng trò chuyện một hồi, rồi chuẩn bị vào cung gặp nương nương.
Khi đến ngoài cung, ta tình cờ gặp Lưu Uyển Tình và Tiêu Lưu.
Tiêu Lưu tránh né, chỉ cúi đầu chào từ xa, còn Lưu Uyển Tình thì không hiểu sao lại chua ngoa nói với ta: “Gió sương ở chùa Tây Lăng thực sự khắc nghiệt, tỷ trông có vẻ già đi nhiều.”
“Đúng vậy, cầu phúc tụng kinh tự cầu khổ tu và chân tâm, nếu không, khó mà cảm động trời đất.” Ta bình thản đáp, lời nói của ta khiến ánh mắt người khác nhìn ta thêm phần kính trọng.
Sắc mặt Lưu Uyển Tình tối sầm lại, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Tống Như Chi vang lên.
“Lời này đúng, chưa từng nghe ai đi lễ Phật ở Tây Lăng mà trở về lại mập mạp đầy đặn. Lưu muội có thiên phú đặc biệt, nếu không phải vì đột ngột mắc bệnh không thể đi vào đêm trước lễ hội cung đình, thì cũng có thể thử.”
Tuyệt vời! Ta không khỏi tán thưởng Tống Như Chi trong lòng.
Giờ đây Tiêu Lưu đối với Lưu Uyển Tình cũng có phần lạnh nhạt, nghe nói hắn bị kẹt giữa Lưu Uyển Tình và Tiêu lão phu nhân suốt hai năm, tình cảm đối với Lưu Uyển Tình không còn như xưa.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lao ra bảo vệ muội muội yêu quý của mình.
Nhưng bây giờ hắn chỉ im lặng một lúc, rồi nói: “Nhị vị tiểu thư vì nước mà cống hiến, thật đáng kính. Uyển Tình tuổi nhỏ không biết lễ nghĩa, mong nhị vị tiểu thư bỏ qua.”
Ta không đáp, Tống Như Chi cũng không thèm nhìn hắn, nàng bước tới khoác tay ta, cười nhạo: “Còn nhỏ gì nữa? Đừng phí lời với thứ ngu ngốc này.”
Nói xong nàng kéo ta vào cung, trên đường đi, lưng nàng vẫn thẳng tắp như trước, giống như một con công kiêu hãnh.
Hai năm không gặp, nương nương vẫn hiền từ và ấm áp, đứng bên cạnh thánh thượng, vẫn như một vị Bồ Tát thanh khiết.
--------------------------------------------------