Nương nương nhận ra ta, mỉm cười hiền từ rồi đưa tay ra: "Ngươi là Vân Ngọc, đúng không, con ngoan, đến đây nào."
Ta bước nhanh đến bên nương nương, cung kính hành lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó, ta cùng nương nương đọc kinh, lưng ta không còn thẳng như trước nữa.
Trước nương nương và Phật Tổ, ta cảm thấy xấu hổ vì những toan tính của mình.
Thế là, ta ở bên nương nương, trải qua một tháng rưỡi đầu tiên tại Tây Lăng Tự.
Trong khoảng thời gian đó, xảy ra một sự cố nhỏ, có một người dân chạy nạn từ Hoàng Châu, thân đầy thương tích, xông vào Tây Lăng Tự.
Lúc đó ta và các cô nương quyền quý đang đọc kinh trước Phật, thấy người lạ, ai nấy đều hoảng sợ, nương nương liền gọi hộ vệ giữ người lại, rồi mời ngự y đến.
Khi người đó xông vào, đã gần như kiệt sức.
Ngự y cứu tỉnh người đó, chỉ nghe người đó thều thào vài câu rồi lại ngất đi.
Lúc đó ta mới biết, nạn đói ở Hoàng Châu đã đến mức người dân phải đổi con cho nhau mà ăn.
Nhưng hoàng thượng đã ba lần mở kho lương, phát đủ tiền cứu trợ.
Đêm đó, căn phòng ở góc Tây Bắc nơi người dân chạy nạn ở bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa lan đến dãy phòng phía sau chúng ta, Tống Như Chi tỉnh dậy, trực tiếp kéo ta cuốn trong chăn ra ngoài.
Khi ta tỉnh dậy, chỉ còn cách cuốn nàng vào cùng một chiếc chăn, cả hai chúng ta ngồi ngoài sân suốt đêm.
May mắn là căn phòng cháy là phòng trống bên cạnh, hành lý của ta và Tống Như Chi vẫn còn nguyên.
***
Đúng lúc có người phóng hỏa ở Tây Lăng Tự, đây là chuyện nghiêm trọng, nương nương phải lập tức hồi cung.
Trước khi rời đi, nương nương gọi ta đến bên, nhẹ nhàng vuốt tóc ta như mẹ, rồi nói khẽ: "Đứa trẻ ngoan, những ngày qua con đã rất nỗ lực, tất cả những gì con làm nương đều ghi nhớ trong lòng. Con có điều gì muốn cầu xin, hãy nói với nương, được không?"
Một lúc ấy, mắt ta trở nên ướt át, ban đầu ta chỉ có ý định làm vui lòng nương nương, nhưng sau đó lại vì thật lòng kính phục mà muốn cùng bà giúp đỡ bá tánh. Giờ đây, nương nương nói rằng bà đã thấy hết mọi điều ta làm.
Hóa ra, ngay cả khi không cố gắng biểu hiện hay tranh giành, những nỗ lực cũng có thể được nhìn thấy.
Ta kìm nén hơi thở nghẹn ngào, quỳ trước mặt nương nương, xin nương nương ban hôn cho ta và Tiêu Thành Nghiệp.
"Nương đồng ý với con." Nương nương để lại câu nói đó, rồi trở về cung, dẫn theo người dân nạn cũng cùng rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-truong-nu-mac-ke-roi/chuong-20.html.]
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sau khi nương nương rời đi, ta vẫn không dám lười biếng, mỗi ngày chăm chỉ lễ Phật, chỉ mong Phật tổ cảm nhận được lòng thành của ta, chấm dứt nạn hạn hán kéo dài, để những người dân khốn khó có nơi nương tựa.
Liên Nhi viết thư cho ta, nói rằng Tiêu Thành Nghiệp tổ chức quyên góp từ thiện ở kinh thành, dẫn đoàn thương gia Tiêu gia đích thân đến Hoàng Châu cứu trợ. Các tiểu thư cũng đều quyên góp, thậm chí Lưu Cẩm Châu cũng quyên góp nửa năm bổng lộc của mình, cuối cùng cũng có chút trách nhiệm.
Tiêu Thành Nghiệp ở Hoàng Châu đã chứng kiến nhiều việc, trên đường về gặp tai nạn, may mắn giữ được mạng sống nhưng bị thương khá nặng, e rằng năm nay không thể ra ngoài.
Sau đó, Tiêu Thành Nghiệp cũng viết thư cho ta, bảo rằng những gì Liên Nhi nói đều chỉ là đùa, không nên coi là thật.
Ta giữ chặt hai bức thư, nhìn đi nhìn lại, lòng có chút chua xót, cuối cùng lấy hộp trong gói hành lý ra, cẩn thận cất giữ chúng.
***
Từ đó, Tiêu Thành Nghiệp thường xuyên viết thư cho ta.
Tiêu Thành Nghiệp có tiền, có thể mua được thông tin mà người khác không biết. Những gì xảy ra ở kinh thành gần như được hắn kể lại cho ta một cách chi tiết.
Qua thư chàng, ta biết Lưu gia và Tô gia đã trở thành thông gia, Lưu Hoài Quang kết nghĩa huynh đệ với cháu trai của Tô Tể tướng.
Cuối cùng phụ thân cũng đã dính líu đến Tô gia, điều này cũng là tất yếu, từ khi ông bị Hoàng thượng khiển trách mà vẫn muốn đưa ta vào phủ Tể tướng, ta đã hiểu ông đã có lợi ích sâu sắc với Tô gia.
Lưu gia một thời trở thành nhà được kính nể nhất kinh thành, Lưu Uyển Tình và Tiêu Lưu cũng tái định hôn sự.
***
Ai ai cũng ghen tị với Thái sư phủ, vừa được lòng Thánh thượng, vừa có Tô Tể tướng che chở.
Lưu Cẩm Châu lại chọn rời khỏi phủ, vào một đêm, hắn thu dọn hành lý và lặng lẽ rời đi từ cửa hông.
Hắn để lại một lá thư từ biệt cho mẫu thân, trong thư nói rằng hắn sẽ đến biên giới tham gia quân ngũ. Nửa đời trước hắn đã làm đủ việc xấu, lại còn là một kẻ hèn nhát, ngay cả tỷ tỷ như ta cũng không bằng, thật là vô dụng. Giờ đây hắn muốn rời khỏi con đường phụ thân đã sắp đặt, tự mình tìm kiếm mục tiêu cuộc đời.
Mẫu thân cầm lá thư khóc rất lâu, ngày đêm lo lắng cho Lưu Cẩm Châu, sợ rằng hắn gặp bất trắc ở biên cương, vì thế mà người đã già đi nhiều.
Lưu Hoài Quang thì đang đắc ý, ở bên cạnh Tô Tể tướng làm việc, được người xung quanh tâng bốc đến mức không biết trời cao đất dày.
So với hắn, Lưu Quảng Chi hoàn toàn bị lãng quên. Người của Tiêu Thành Nghiệp chú ý thấy hắn thân thiết với những kẻ đối đầu chính trị của phụ thân, chắc hẳn là muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của ông.
Đến mùa thu, khí hậu cuối cùng cũng dịu mát, kinh thành đón nhận cơn mưa lớn sau bao ngày nắng hạn.
Hoàng thượng trở về cung sau khi vi hành ở Hoàng Châu, mang theo cơn giận dữ và xử lý một loạt quan lại, nhưng những người đó chỉ là kẻ thấp bé, không phải chủ mưu thực sự.
Đến đây, ta không khỏi tò mò, viết thư hỏi Tiêu Thành Nghiệp, làm sao chàng biết được những người đó không phải là chủ mưu thực sự.
Thư hồi âm lần này của Tiêu Thành Nghiệp ngắn gọn và nặng nề, chàng nói: "Bởi vì ta đã từng đến đó."
--------------------------------------------------