Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hết tiền, nửa đêm tôi nhắn tin cho người yêu cũ: [Chào anh, anh có nhu cầu dùng dịch vụ đặc biệt tại nhà không ạ? Mười triệu mười phút.]

Anh ấy chuyển ngay sáu mươi triệu qua kèm lời nhắn: [Hôm nay anh không có nhà, đợi anh về rồi tính.]

Không ở nhà thì càng dễ làm việc.

Tôi dùng vân tay mở cửa nhà anh ấy, chụp lại ảnh căn bếp. Làm xong xuôi, tôi gửi ảnh sang: [Đã hoàn thành dịch vụ dọn dẹp tại nhà, mời quý khách kiểm tra.]

Anh ấy tức tối c.h.ử.i ầm lên.

Đến khi tiêu sạch tiền, tôi lại tìm anh ấy: [Em lại hết tiền rồi, qua rang cơm cho anh nhé?]

[Hôm nay anh có nhà, qua đi.]

Tôi nhìn tin nhắn mà khựng lại.

Khoan đã, ý tôi là rang cơm trứng cơ mà?

1

Người yêu cũ của tôi là một gã cuồng công việc, đã bận lên là có khi nửa tháng trời chẳng thấy mặt mũi đâu.

Trong khi đó, kiểu phụ nữ mắc chứng "nghiện hơi" người yêu như tôi thì không chịu nổi cảnh một mình.

Thế là trong lúc tức giận, tôi đòi chia tay.

Khổ nỗi, trước giờ đều là anh ấy nuôi tôi.

Vừa chia tay xong, nguồn tài chính của tôi cũng đứt đoạn luôn.

Đã quen kiểu ngồi mát ăn bát vàng, giờ bắt tôi phải bỏ sức lao động ra kiếm tiền, nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.

Nửa tháng sau, số dư trong thẻ chạm đáy.

Tôi lại tìm anh ấy, gửi một cái icon để thăm dò thì phát hiện anh ấy vẫn chưa xóa kết bạn với mình.

Thực ra, hai đứa đến được với nhau là vì hồi tôi còn làm thêm ở nhà hàng, anh ấy nếm thử món cơm rang trứng của tôi xong liền chẳng nói chẳng rằng mà trả lương cao ngất ngưởng để lôi tôi về làm đầu bếp riêng.

Làm một hồi thế nào mà từ phòng bếp sang tận phòng ngủ luôn.

Cũng chẳng phải tại tôi không chịu nổi cám dỗ, mà thực sự là vì cái người này rất sợ nóng nhưng lại chẳng bao giờ chịu bật điều hòa.

Có hôm anh ấy tưởng tôi không có nhà, đang ngồi ăn cơm thì cởi phăng áo ra.

Kết quả là lúc tôi mở cửa vào, nhìn thấy thân hình bán khỏa thân của anh ấy, tôi chợt thấy đói bụng ngang xương, thèm thuồng khó tả.

2

[Chào anh, anh có nhu cầu dùng dịch vụ đặc biệt tại nhà không ạ? Mười triệu mười phút.]

Tôi nhẩm tính, mười phút là quá đủ để làm xong một đĩa cơm rang trứng một cách thong thả.

Ai ngờ, anh ấy chuyển thẳng qua sáu mươi triệu.

Một tiếng đồng hồ cơ à?

Cầm chảo mà múa liên tục một tiếng thì tay tôi chắc rụng rời mất thôi?

Trương Trì Dã nhắn: [Hôm nay anh không có nhà, đợi anh về rồi tính.]

Đúng là cái đồ cuồng công việc, suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tiền thì đã nhận rồi, nhưng dịch vụ thì vẫn phải làm cho đàng hoàng.

Tôi đi xuống lầu rồi sang nhà anh ấy, dùng vân tay mở khóa cửa.

Vẫn chưa xóa vân tay của tôi cơ à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/1.html.]

Chắc chắn là do bận quá nên quên mất rồi.

Tôi lẻn ngay vào bếp, chụp một tấm ảnh làm bằng chứng.

Sau đó, tôi đem hết nồi niêu xoong chảo ra cọ rửa một lượt rồi xếp lại ngay ngắn.

Tôi lại chụp thêm một tấm nữa, nhìn rõ cả những giọt nước còn đọng trên đĩa sứ.

[Đã hoàn thành dịch vụ dọn dẹp tại nhà, mời quý khách kiểm tra.]

Tôi nhìn đồng hồ, mới hết có mười lăm phút.

Thế là tôi giữ lại mười lăm triệu, còn lại bao nhiêu thì chuyển trả hết cho anh ấy.

Ngay lập tức, anh ấy gửi tới tấp mấy tin nhắn thoại.

Tôi vừa mới mở cái đầu tiên lên: "Liễu Tồn Hi, em..."

Tôi sợ quá thoát ngay khỏi khung trò chuyện, không dám nghe hết.

Mãi đến khi anh ấy bình tĩnh lại và nhận lại tiền, tôi mới thở phào.

Mười ngày sau, trong lúc tôi đang mải mê chốt đơn mua sắm giữa đêm thì máy báo: Số dư tài khoản không đủ.

3

Tôi lại mò vào tin nhắn của anh ấy: [Em lại hết tiền rồi, hay là em qua nhà rang cơm cho anh nhé? Vẫn giá cũ mười triệu mười phút thì sao? Khách quen nên em không tăng giá đâu.]

Tôi sợ nói là dịch vụ tại nhà sẽ khiến anh ấy cảnh giác, chi bằng cứ nói thẳng là qua rang cơm trứng cho rồi.

Mười phút sau, anh ấy trả lời: [Hôm nay anh ở nhà, qua đi.]

Lạ thật, trước đây anh ấy quản lý vóc dáng nghiêm ngặt lắm, chẳng bao giờ ăn đêm cơ mà. Chẳng lẽ chia tay lâu quá không được ăn cơm tôi rang nên giờ cũng nôn nóng rồi?

Tôi ôm theo nồi cơm đã nấu chín từ sáng, sang gõ cửa nhà anh ấy.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Anh ấy mở cửa, vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn sũng nước.

Anh ấy quăng cái khăn tắm qua cho tôi:

"Đi tắm đi."

"Hồi trước anh ăn cơm rang có đòi hỏi kiểu này đâu nhỉ?"

Sao chia tay xong bệnh sạch sẽ lại nặng thêm thế này? Phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được nấu cơm à?

Anh ấy cau mày hỏi lại:

"Cơm rang trứng?"

Tôi hất cái khăn tắm đang trùm trên đầu ra, giơ cái nồi cơm điện lên trước mặt anh ấy:

"Cơm em mang sang cả rồi đây này."

"Liễu Tồn Hi, anh tắm rửa sạch sẽ chờ sẵn rồi mà em lại nói với anh chuyện này à?"

4

"Em biết mà, anh có mấy cái tật vặt là cứ thích tắm rửa suốt. Yên tâm đi, em sẽ đóng c.h.ặ.t cửa phòng ngủ, không để mùi dầu mỡ bay vào trong đó đâu."

Trước đây, Trương Trì Dã vốn đã nghiện tắm rồi.

Trước khi ăn cũng tắm, sau khi ăn cũng tắm, mà tắm xong lại chẳng chịu lau người cho khô, cứ thích để tự khô nên toàn để người ngợm trần truồng chờ gió hong.

Tôi vào bếp bắt đầu trổ tài.

Một đĩa cơm rang trứng vàng ươm, bóng bẩy được bưng ra đặt trước mặt Trương Trì Dã.

"Đảm bảo hương vị không đổi, anh nếm thử đi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...