Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Cô lễ tân ở tầng dưới chặn tôi lại, tôi đành phải gọi điện cho Trương Trì Dã.

“Anh có ở công ty không?”

Giọng anh rất thấp:

“Ừ, đang họp.”

“Em đang ở dưới.”

Anh im lặng hai giây, dường như có chút bất ngờ.

“Anh sẽ cho người xuống đón em.”

Không lâu sau, một chàng trai dáng người gầy gò quẹt thẻ bước ra.

Cô lễ tân nhìn thấy anh ta trước:

“Trợ lý Ngô.”

“Chào cô, tôi là Ngô Dương.”

Nghe tên anh ta đã rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tôi gặp người thật.

Anh ta rất tinh ý, chủ động nhận lấy hộp giữ nhiệt trên tay tôi.

“Trương tổng vẫn đang họp, tôi đưa cô vào phòng nghỉ trước.”

“Ngày nào anh ấy cũng phải làm việc muộn vậy sao?”

“Có một hạng mục gặp trục trặc về hồ sơ, số vốn đầu tư rất lớn. Nếu không kịp cung ứng hàng trong thời hạn quy định thì sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường một khoản tiền phạt rất lớn.”

“Hiện tại đang liên hệ mua nguyên liệu từ các quốc gia khác, quy trình khá rắc rối, chi phí cũng tăng lên nhiều, cho nên gần đây Trương tổng thực sự bận đến mức không có lấy một phút rảnh.”

Khi hộp bánh bao hấp được mở ra, sắc mặt Trương Trì Dã thoáng biến đổi.

Anh biết rõ tôi không giỏi làm đồ bột.

“Một bữa đồ ăn đặt bên ngoài mà cũng cần em tự tay mang tới?”

Miệng nói vậy, nhưng tay anh đã cầm đũa gắp một chiếc.

“Không phải đồ đặt ngoài.”

Chiếc bánh bao bị c.ắ.n làm đôi.

Anh đặt nửa còn lại xuống đĩa.

“Hôm nay dì tới.”

Trong mắt Trương Trì Dã thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Lúc mới chuyển nhà bà ấy từng hỏi địa chỉ. Khi đó anh có nói mật khẩu cửa cho người giúp việc, có thể bà ấy loáng thoáng nghe được.”

Tôi mở hộp giữ nhiệt, bày từng món ra trước mặt anh:

“Mấy món này đều do dì làm.”

Tay anh vẫn không ngừng, ngoài miệng thì cứng rắn:

“Em không cần khuyên anh.”

“Em không có ý định khuyên.”

“Nói cho anh biết là để nếu ăn vào có vấn đề gì thì đừng lôi em vào.”

Anh trợn mắt, nhưng động tác vẫn không dừng.

Gắp bánh bao bỏ vào miệng.

Đến khi ăn sạch không còn gì trong hộp, anh mới nói một câu:

“Anh chỉ là không thích lãng phí đồ ăn thôi.”

Tôi chụp hình cái hộp đã bị Trương Trì Dã ăn sạch gửi cho dì Dịch:

“Đã giao hàng thành công.”

11

Chiều hôm sau, dì Dịch lại gõ cửa.

Trên tay dì xách theo mấy túi lớn túi nhỏ, vừa bước vào vừa áy náy nói:

“Hôm qua dì tưởng trong nhà không có ai nên mới tự mở cửa, thật sự là thất lễ.”

“Đây là ít hải sản vừa được vận chuyển bằng đường hàng không tới, còn có vài món quà nhỏ dì tự chọn. Không biết hôm qua có làm cháu giật mình không, coi như dì xin lỗi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/4.html.]

Tôi nhìn mấy túi đồ đặt dưới đất, túi Hermes, trang sức vàng, cùng một đống mỹ phẩm dưỡng da.

Cộng sơ sơ lại cũng phải bảy con số.

Đây mà là “món quà nhỏ” sao?

“A Dã từ nhỏ đã thích ăn hải sản, để khống chế được độ lửa của hải sản, dì phải luyện rất lâu đấy.”

Dì Dịch thuần thục đi vào bếp, tự mình buộc tạp dề.

“Hi Hi à, hôm nay lại làm phiền cháu giúp dì mang đồ sang cho nó một chuyến nhé.”

Hôm qua Trương Trì Dã cũng đâu có nói là không ăn, chắc là được thôi.

“Hi Hi, cháu có dây buộc tóc không? Lúc ra ngoài vội quá, dì quên mang theo.”

“Có ạ, dì đợi cháu một chút, cháu đi lấy cho dì.”

Khi tôi từ nhà vệ sinh cầm dây buộc tóc đi ra, thấy dì Dịch đang lúng túng đứng trước bồn nước:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Vòi nước hình như hỏng rồi, phải gọi ban quản lý tới sửa thôi.”

Tôi xem thử tình hình:

“Dì tránh ra một chút, để cháu đi lấy hộp dụng cụ.”

Tôi chạy vào thư phòng, lấy hộp đồ nghề ở ngăn dưới cùng của kệ sách.

Vừa xoay người thì vô ý đụng trúng khung ảnh trên bàn.

Khung ảnh rơi xuống đất, vỡ tan.

Tôi quay đầu nhìn một cái, quyết định vẫn nên đi sửa vòi nước trước.

Sau khi siết lại con ốc bị bung, tôi lấy cho dì Dịch một bộ quần áo mới.

Đặt lại hộp dụng cụ vào thư phòng xong, tôi ngồi xuống thu dọn mảnh khung ảnh bị vỡ.

Bên trong là một bức ảnh thời thơ ấu của Trương Trì Dã, trông khoảng năm sáu tuổi.

Nhặt bức ảnh lên, tôi mới phát hiện bên dưới còn giấu một tấm ảnh khác.

Là ảnh của dì Dịch lúc còn trẻ.

Anh đã luôn cất nó dưới bức ảnh của chính mình.

Thu dọn xong thư phòng, dì Dịch thay quần áo rồi từ nhà vệ sinh đi ra.

Dì ngại ngùng cúi đầu cười:

“Lâu rồi không xuống bếp, tay chân vụng về hẳn, không có cháu giúp thì đúng là không làm nổi.”

“Hi Hi à, cháu bao dung cho A Dã một chút. Nó là kiểu người miệng cứng lòng mềm, có lúc nói chuyện không biết chừng mực, nhưng trong lòng nó thật sự có cháu.”

Không biết dì đã nhìn ra bằng cách nào, nhưng chuyện Trương Trì Dã miệng cứng lòng mềm thì đúng là sự thật.

12

Tôi mang hải sản do dì Dịch làm tới công ty của anh.

Cô lễ tân cười đầy vẻ hóng chuyện:

“Để tôi gọi trợ lý Ngô xuống đón chị.”

Tôi gật đầu.

Ngô Dương xuống dưới quẹt thẻ giúp tôi, đưa tôi đi thang máy lên phòng nghỉ.

Trên đường đi, có vài người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Tôi thấy lạ, nhưng cũng không hỏi.

Khi Trương Trì Dã tới phòng nghỉ, sắc mặt anh không được tốt.

“Dự án không thuận lợi à?”

Anh cau mày, giọng trầm xuống:

“Hôm nay em tới sao không nói anh trước?”

“Sợ làm ảnh hưởng công việc của anh.”

Anh đẩy nhẹ gọng kính:

“Ngày mai em lại mang cơm cho anh nhé. Đến dưới nhà thì nói anh một tiếng, được không?”

“Được.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dịch Vụ Tại Nhà Đặc Biệt
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...