Ngày thứ ba, dì Dịch nhắn tin nói phải tới trường dự họp phụ huynh.
Thật ra cũng không thể gọi là cho tôi leo cây, dù sao dì cũng đâu có hứa là ngày nào cũng tới.
Nhưng tôi đã lỡ hẹn với Trương Trì Dã rồi.
Nhớ tới tấm ảnh của dì Dịch được giấu dưới khung hình.
Anh nhất định đang nghĩ rằng mình lại một lần nữa có được tình mẫu t.ử đã mất.
Tôi hỏi dì Dịch xem anh còn thích ăn gì nữa không.
Nhìn những món dì gửi qua, gà hấp xì dầu và cá nấu dưa chua, đều là những món tôi không mấy thành thạo.
Tôi làm theo công thức, bày ra cho đủ sắc – hương – vị, nhưng không dám chắc hương vị có giống tay nghề của dì hay không.
Tôi gọi cho anh:
“Em tới dưới rồi.”
Giọng Ngô Dương rất nhẹ:
“Để tôi xuống đón cô Liễu lên.”
“Không cần, tạm dừng họp, tôi tự xuống.”
Tôi nghe cuộc đối thoại của hai người qua điện thoại, đột nhiên thấy… cạn lời.
Đóng vai tổng tài bá đạo làm gì chứ.
13
Không biết có phải vì vừa nghe thấy giọng anh hay không.
Người đàn ông bước ra từ thang máy, đẹp trai đến mức… hơi “bóng dầu”.
“Hi Hi, em tới rồi.”
Anh nhận lấy hộp cơm trên tay tôi, nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Dự án thất bại rồi à?”
Tôi không nhịn được mà nghi ngờ anh đang vui quá hóa buồn cười.
Mặt anh sụp xuống ngay:
“Em có thể nói chuyện t.ử tế hơn không?”
“Vậy anh có thể đừng cười không? Nhìn đáng sợ lắm.”
Anh quay đầu đi:
“Liếc mắt đưa tình cho người mù.”
Vào phòng nghỉ, tôi chột dạ mở hộp cơm.
Anh chỉ ăn một miếng, khẽ ngước mắt:
“Em làm à?”
Quả nhiên, chẳng chuyện gì qua mắt được anh.
Nhưng tôi không nỡ vạch trần anh, vội tìm cớ lấp l.i.ế.m:
“Hôm nay dì Dịch có việc nên…”
Chưa kịp nói xong, anh đã ngắt lời:
“Anh biết rồi.”
Nhìn biểu cảm của anh, không giống là vừa biết, mà giống như… đã quen rồi.
Lúc ăn, sắc mặt anh lúc nào cũng thoáng chút mất mát.
Tôi định đi tìm trợ lý Ngô hỏi cho rõ.
Nhưng tôi quá không quen công ty của họ.
Vừa bước ra ngoài, đã đụng phải mấy người đang buôn chuyện trong phòng trà nước.
“Làm thêm giờ mấy hôm liền thế này, bao giờ mới có điểm dừng đây?”
Một cô gái hạ giọng đầy thần bí:
“Gần rồi, tôi có tin nội bộ. Ngày mai công ty sẽ có người tới.”
“Có người tới thì có gì lạ?”
“Người tới… là bạn gái cũ của Trương tổng đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/5.html.]
14
Sau một tiếng hít vào khe khẽ, mấy người kia lập tức xôn xao:
“Bạn gái cũ á?”
Tôi cũng chẳng hiểu, sao mình lại không biết ngày mai sẽ “tới”.
Vốn dĩ đã tăng ca tới tối mịt, buồn ngủ rã rời, giờ thêm cà phê và chuyện bát quái, cả đám lập tức thì thầm không ngớt:
“Tin ở đâu ra thế?”
“Thôi, không giấu mấy người nữa.”
“Hồi cấp ba tôi với Trương tổng học cùng trường, bạn gái cũ của anh ấy là Quan Lôi, học chung lớp với tôi. Nghe nói vì muốn đi du học nên hai người chia tay.”
“Cậu tôi là tài xế nhà họ Quan, vừa ra sân bay đón Quan Lôi về. Lịch trình ngày mai chính là tới công ty mình.”
“Làm sao cô chắc đó là bạn gái cũ? Cô nói là chuyện hồi cấp ba, lỡ đâu sau này Trương tổng lại yêu người khác thì sao?”
Cô gái bị vây giữa vòng người khẽ hừ một tiếng:
“Không phải bạn gái cũ thì cũng là bạch nguyệt quang. Hôm nay tôi còn nghe thấy Trương tổng gọi điện cho Quan Lôi, giọng nói dịu dàng lắm.”
“Tôi coi mấy người là bạn nên mới nói, đừng truyền ra ngoài đấy.”
Bạch nguyệt quang về nước, đúng là kịch bản m.á.u ch.ó.
Mấy người vừa khuấy cà phê vừa đi ra cửa bên kia.
Tôi vừa quay đầu, liền đụng trúng Trương Trì Dã đang cầm cốc nước đi ra.
Nước trà trong cốc bị hất đổ, văng lên người tôi.
Trước n.g.ự.c ướt một mảng lớn.
Trương Trì Dã vội rút mấy tờ giấy lau giúp tôi, rồi cởi áo khoác choàng lên người tôi:
“Trời lạnh rồi, về nhà thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”
“Đi, anh đưa em về.”
Anh tiện tay đặt cốc nước xuống, vừa xoay người quay vào văn phòng lấy chìa khóa xe.
Qua lớp kính văn phòng, tôi thấy anh chạm vào tai nghe, nhận một cuộc gọi.
Anh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, rồi nghiến răng gật nhẹ một cái.
Điện thoại của anh đang ở trong túi áo khoác trên người tôi.
Tôi cúi mắt liếc nhìn, trên màn hình hiện lên hai chữ Quan Lôi, chính là nhân vật chính của câu chuyện bát quái vừa rồi.
Trương Trì Dã cúp máy, từ trong văn phòng bước ra:
“Anh có chút việc phải ra ngoài. Để Ngô Dương đưa em về nhé.”
“Không cần đâu, em gọi xe rồi.”
Tôi giơ điện thoại trong tay lên, lắc nhẹ.
15
Trên xe về nhà, ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất từ chiếc áo khoác của anh, tôi mới sực nhớ ra mình quên chưa trả lại cho anh.
Bất chợt nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Khi đó đã hơn mười hai giờ đêm, một phục vụ hớt hải chạy vào bếp:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Vừa rồi, phần cơm chiên trứng kia ai làm vậy?”
Nửa đêm, đầu bếp đều đã ngủ, chỉ một đĩa cơm chiên trứng, không đáng để gọi người ta dậy, thế là tôi lén tự tay làm.
Nghe giọng chất vấn của phục vụ, tôi cứ ngỡ mình gây họa.
Run run theo cô ấy ra ngoài, định xin lỗi khách.
Ra đến sảnh, cả nhà hàng chỉ còn hơn nửa khu vực là không bật đèn.
Trương Trì Dã ngồi trong bóng tối, cầm thìa từng muỗng từng muỗng xúc cơm đưa vào miệng.
Tôi lại gần, mượn chút ánh đèn mờ ở góc tường, mới phát hiện mặt anh đỏ ửng, mắt cũng đỏ hoe.
“Thưa anh, phần cơm chiên này có chỗ nào chưa ổn sao? Tôi làm lại cho anh được không?”
--------------------------------------------------