Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng:
“Cô làm à?”
“Vâng, thưa anh. Tôi có thể làm lại, hoặc hoàn tiền, xin anh đừng khiếu nại tôi, được không?”
“Lương cô bao nhiêu?”
“Ba triệu.”
“Tôi trả gấp mười lần. Cô đến làm đầu bếp riêng cho tôi.”
Lúc đó tôi sợ đến c.h.ế.t.
Một là sợ anh say rượu nói linh tinh, tỉnh lại sẽ không nhận.
Hai là tôi ngoài cơm chiên trứng ra chẳng biết nấu món gì, làm sao làm nổi đầu bếp riêng.
Thấy tôi do dự, anh gọi cho trợ lý, bảo bộ phận pháp lý mang hợp đồng tới.
Hợp đồng vừa tới, anh ký luôn.
“Tôi trả trước. Cô ký xong, tôi chuyển tiền.”
Ai mà cưỡng nổi ba mươi triệu chứ?
Không biết làm thì học.
Tôi lướt qua vài dòng rồi ký tên.
Trương Trì Dã thêm WeChat của tôi, chuyển ngay ba mươi nghìn, bảo sáng hôm sau tới nhà anh.
Căn biệt thự rộng lớn vắng tanh, chỉ có Trương Trì Dã mặc áo choàng tắm từ trên lầu bước xuống.
“Tôi thích yên tĩnh, trong nhà bình thường không có ai khác. Bảo mẫu ba ngày tới bổ sung đồ dùng một lần, người dọn dẹp mỗi tuần tới dọn dẹp một lần, nên ngoài thời gian làm việc, cô không cần ở đây.”
Rất tốt, anh không quên chuyện thuê tôi làm đầu bếp.
Trong hợp đồng, giờ làm việc của tôi ghi rất rõ: sáng bảy đến chín giờ, trưa mười một đến một giờ, tối theo sắp xếp.
Để giảm thời gian đi lại, tôi thuê một phòng trong khu chung cư gần khu biệt thự nhất.
Chỉ là sau này, “sự cám dỗ” từ ba mươi nghìn đã biến thành Trương Trì Dã, căn hộ ghép cũng dần trở nên không còn tiện nữa.
Đến khi xe chạy vào khu biệt thự, tôi mới nhận ra địa chỉ mình nhập là nhà Trương Trì Dã.
Bạch nguyệt quang của anh đã về nước, thân phận của tôi bỗng trở nên lúng túng.
Cứ ở mãi chỗ này e là không còn thích hợp nữa.
16
Ngủ một giấc dậy, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.
Giờ thì bạch nguyệt quang của anh đã trở về, tôi có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào.
Không thể tiếp tục ngồi ăn không chờ c.h.ế.t nữa.
Tôi lại bắt đầu nộp hồ sơ xin việc.
Vừa hay trên trang cá nhân nhìn thấy bài đăng tuyển người của quản lý nhà hàng cũ.
“Nhà hàng mới mở thêm khu quầy bar, còn thiếu người, em có đi không?”
“Lương tháng năm triệu, cộng thêm hoa hồng.”
“Đi.”
Tối đầu tiên đi làm, quản lý đưa cho tôi một bộ đồng phục:
“Thay đồ đi, theo các chị phía sau học việc.”
Tôi nhìn bộ đồ hầu gái siêu ngắn trong tay.
“Quản lý… thật sự phải mặc cái này sao?”
“Không muốn làm nữa à?”
Tôi mặc quần bảo hộ, rồi quần tất, rồi quần an toàn, bảo vệ từng lớp một cách nghiêm túc.
Tôi theo đàn chị quản lý sắp xếp để mang rượu vào phòng VIP.
Nhưng vì sợ tôi còn non nớt, dễ làm phật lòng khách, nên chỉ cho tôi đứng đẩy xe ngoài hành lang.
Cửa phòng vừa mở, tiếng nói bên trong rõ ràng hơn:
“Gọi cho Trương tổng một phần cơm chiên trứng.”
Giọng nữ ngọt ngào đáp lại:
“A Dã, thói quen uống rượu xong ăn cơm chiên trứng của anh vẫn giữ tới bây giờ sao?”
“Tiếc là từ khi rời anh, em chưa từng nấu cho người khác nữa. Nếu anh thích, dạo này em luyện lại cho anh nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-vu-tai-nha-dac-biet/6.html.]
“Không cần.”
Giọng nói ấy quen quá.
“Hôm trước nghe nói thấy anh đi siêu thị với một cô gái, em còn bảo người ta nhìn nhầm.”
Trương Trì Dã lạnh lùng cắt ngang:
“Không nhìn nhầm.”
Giọng nữ hỏi tiếp:
“A Dã có bạn gái rồi sao?”
“Chưa hẳn là bạn gái.”
“Em đã nói mà, cô ta nhìn thì cũng xinh, nhưng khí chất làm sao so được với Quan Lôi.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đầu tôi nổ ‘bùm’ một tiếng.
Tò mò thúc đẩy, tôi muốn nhìn xem bên trong thế nào.
“Em đi nhà vệ sinh một chút.”
Một người phụ nữ từ phòng họ bước ra, chúng tôi nhìn nhau hai giây trong hành lang.
Đẹp. Rất đẹp.
Mái tóc đen óng mượt, uốn xoăn tự nhiên, khiến cả người càng thêm quyến rũ.
Chiếc váy ống trắng tôn lên vóc dáng kiêu hãnh, đến tôi là phụ nữ mà còn không dời mắt được.
Từ ngoại hình, thân hình đến khí chất, tất cả đều là đỉnh cao.
Chỉ người như cô ấy đứng cạnh Trương Trì Dã, người ta mới chịu khen một câu trai tài gái sắc.
Một người đàn ông lạnh lùng, cao quý như anh, quả thật nên đứng cạnh một người phụ nữ dịu dàng, đầy nữ tính như thế.
Tôi chợt hiểu ra.
Không phải cơm chiên trứng của tôi có gì đặc biệt, chỉ là tôi thay thế thân phận của người khác.
Trong lúc thất thần, Quan Lôi bước đến cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước khoáng chưa mở nắp:
“Chào cô, lát nữa cô có thể giúp tôi đổ cái này vào trong chai rượu được không?”
“Công việc bắt buộc phải uống tiếp khách, nhưng chuyện đã bàn xong rồi. Tôi muốn giả say để lấy cớ về trước. Đều là phụ nữ, cô hiểu mà, đúng không?”
Ánh mắt chán ghét trong mắt Quan Lôi không hề giả.
Cô ta cầm chai nước làm nũng với tôi, thật sự khiến người ta khó lòng từ chối.
Đàn chị mang rượu vừa bước ra, tôi mới thu lại biểu cảm:
“Xin lỗi, hôm nay tôi mới đến, chưa được phép tự vào phòng. Cô trao đổi với chị ấy giúp tôi nhé.”
Quan Lôi nói cảm ơn rồi quay sang nhờ đàn chị kia.
17
Tan ca xong, tôi vừa hay gặp Ngô Dương đang đỡ Trương Trì Dã say khướt về.
Ngô Dương cười:
“Chị dâu? Mau giúp một tay, đỡ Trương tổng lên trên đi.”
Đặt anh lên giường rồi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy anh say đến mức này.
Không nhịn được trêu anh:
“Sao không ở ngoài luôn?”
Anh lẩm bẩm:
“Anh có bạn gái, phải giữ ‘nam đức’.”
“Anh lấy đâu ra bạn gái?”
“Ồ… đúng rồi, em đá anh!”
Như chạm trúng điểm yếu nào đó, anh òa khóc.
Nhìn dáng vẻ đó, tôi cười, tiếp tục hỏi:
“Vì sao em đá anh?”
“Vì em nói anh bận công việc, không có thời gian bên em. Nhưng anh đang kiếm tiền cho em mà, Hi Hi. Anh biết em thích tiền, anh muốn cho em thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều… tiền để em không thể rời bỏ anh.”
“Anh sai rồi, anh không kiếm tiền nữa, chúng ta làm hòa được không?”
“Anh cầu xin em đó!”
--------------------------------------------------