Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điển Thiếp

Chương 80

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng tròn treo cao, ánh sáng trong vắt chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu cả khoảnh sân nhỏ sáng trưng tựa ban ngày, dưới khung cửa sổ nhỏ, Liễu Yên vừa uống thuốc xong, nhìn lên vầng trăng trên trời, vẻ mặt ủ rũ.

Xuân Diên lấy áo choàng khoác lên người nãi nãi, khép cửa sổ lại một chút, nín nhịn một lúc rồi không nhịn được nói: "Nô tỳ thấy nãi nãi tinh thần vẫn còn tốt, vừa rồi Hồng Anh tỷ tỷ mời nãi nãi đến thượng viện dự tiệc, sao lại không đi? Lão gia tử hiếm khi vui vẻ một lần, đại gia không có ở đây, nãi nãi cũng không đi, trong lòng người lớn sẽ không vui đâu.”

Liễu Yên nhếch mép, cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Xuân Diên là nha đầu thân cận của nãi nãi, đương nhiên cũng rõ nút thắt nằm ở đâu. Đôi phu thê trẻ cãi nhau, thậm chí còn nói đến chuyện hòa ly, nãi nãi đau lòng đến mức nào nàng ta đều nhìn thấy rõ, nhưng đại gia là người như vậy, ngươi mà lạnh nhạt với hắn, hắn sẽ còn lạnh nhạt hơn, cách chiến tranh lạnh đầy giận dỗi mà nãi nãi áp dụng thật sự là hạ sách.

Hiện tại Lý phu nhân không có ở đây, chỉ có nàng ta là còn có thể khuyên nhủ, cũng không ngại nãi nãi có tức giận hay không nữa, "Nãi nãi và đại gia có hiềm khích, không ai có thể nói là lỗi của người, phu nhân có lời triệu tập, chúng ta cứ một mực làm trái có vẻ hơi không biết điều, sẽ đắc tội với phu nhân.”

Tưởng phu nhân đối xử với nãi nãi ra sao, đám hạ nhân Liễu gia đều nhìn rõ, không thể chê một điểm nào không tốt, trong tình cảnh có mâu thuẫn với trượng phu, càng nên hầu hạ bà mẫu thật tốt, xin bà mẫu làm chủ, nãi nãi của mấy nàng ta thì hay rồi, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, mặc kệ cả Thái phủ, Xuân Diên nhìn thấy trong mắt, lo lắng trong lòng.

Nãi nãi cũng là một người thông minh hiểu chuyện, hiện giờ lại làm việc thiên lệch và cố chấp, thấy càng ngày càng đi chệch hướng, người bên cạnh không cảnh tỉnh nữa thì hỏng rồi.

Thế nhưng Liễu Yên chính là người cố chấp, mặc cho Xuân Diên nói khô cả miệng cũng không để ý tới, Xuân Diên tức đến nỗi liên tục thở dài, lại nghĩ đến mình đã ở bên cạnh nãi nãi nhiều năm như vậy, vỡ lòng vỡ dạ, ý của nãi nãi vẫn thích Phương, người biết chiều theo ý nãi nãi hơn.

Bản thân đi ra khỏi sân, ở trong khu vườn nhỏ âm thầm rơi lệ, có người từ cửa phụ đi vào, ánh đèn lồng rọi lên mặt, nàng ta vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, đứng sang một bên đợi, rồi nghe thấy giọng của Đông Lai nói: "Xuân Diên? Ngày tốt thế này sao lại trốn một mình ra đây khóc, nhớ nhà hả?”

Người này toàn nói đùa, thấy đại gia cũng dừng lại, trong lòng Xuân Diên hơi ấm áp, "Cũng có một chút, ta thì không sao, phủ chúng ta đối xử rộng lượng với hạ nhân, không có gì không tốt cả, chỉ là nãi nãi thôi, trời không được đẹp, thân thể cũng không tốt, ngay cả yến tiệc của lão thái gia cũng không thể đi.”

Tuy trong lòng có chút oán trách, nhưng Xuân Diên vẫn vô thức nói tốt cho Liễu Yên, chỉ mong đại gia nói giúp vài câu trước mặt phu nhân, ngàn vạn lần đừng giận nãi nãi.

Nàng ta không mong gì hơn, không ngờ đại gia nghe nói thân thể nãi nãi không khỏe, lại đi về phía viện của bọn họ, dù sao cũng là đôi phu thê từ thuở niên thiếu, đại gia sẽ không bao giờ vứt bỏ mặc kệ nãi nãi luôn đâu, Xuân Diên vội vàng đi trước để gọi cửa.

Liễu Yên đang cùng Phương ngắm trăng trong sân, bỗng có tiếng động từ cổng lớn, một nam nhân dáng người cao lớn như ngọc, hai tay chắp sau lưng bước tới, dưới ánh đèn mờ ảo, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, Liễu Yên vừa kinh ngạc vừa oán giận, nhưng cũng đứng dậy, chờ đám nha đầu bưng ghế dọn trà lên, lại nghe thấy người kia ngăn lại: "Ta phải đi thượng viện ngay, không cần bận rộn.”

Hóa ra chỉ là tiện đường ghé qua, Liễu Yên lập tức lạnh mặt, quay mặt đi. Hai chủ tử đều im lặng, đám hạ nhân đành lui ra một bên chờ sai phái, Liễu Yên chờ một lúc lâu, không đợi được một lời nào, bực bội mở lời, "Chàng bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói với ta sao? Thật đáng tiếc, chúng ta còn nửa đời phải sống cùng nhau, chàng không muốn gặp ta cũng không có cách nào đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dien-thiep/chuong-80-nguoi-nay-la-mau-than-cua-con-1.html.]

"Thái tử vì Hoàng hậu nương nương đã mời một vị đại phu y thuật cực giỏi từ đất Thục đến, vài ngày nữa sẽ đến Lạc Dương, nàng cũng nên đi cho ông ấy xem bệnh đi.”

Hắn vẫn còn nghĩ đến sống c.h.ế.t của mình y? Trong lòng Liễu Yên hơi ấm lại, nhưng khi nhìn lại Thái Giới, không khỏi nghi ngờ, đoạn thời gian trước hắn còn nói đã mua một căn nhà tam tiến ở phường Trùng Dương, có thể tặng cho nàng ta, cũng có thể điều phụ thân của nàng ta về Lạc Dương, đương nhiên là có điều kiện, nàng ta cũng hiểu rõ hắn muốn có được gì. Khi đó nàng ta nổi giận đùng đùng, dứt khoát từ chối, sự quan tâm lúc này, lại có được mấy phần chân thành?

Liễu Yên không thể không nghi ngờ, "Có phải chàng vẫn muốn hòa ly với ta hay không?”

Nghĩ đến thái độ của hắn, trong lòng đau nhói, đau cho bản thân mình số khổ, cũng đau vì sự vong ân bội nghĩa của hắn, "Chả lẽ chàng đã quên, cho dù chàng có nhiều bất mãn với ta, mẫu thân ta cũng đã từng cứu mạng chàng, lúc đó vì để chăm sóc chàng, ngay cả ta cũng bị bỏ sang một bên, bệnh mấy ngày liền chỉ có nhũ mẫu bế ta. Sao? Ta dùng sức khỏe của ta đổi lấy mạng của chàng, mà chàng lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đó sao?”

Rõ ràng là chứng bệnh có tron bụng mẫu thân, nhưng Liễu Yên lại gần như không nói lý, đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, chẳng qua là dựa vào việc Thái Giới chưa bao giờ chịu cãi nhau với nàng ta, mà sự thật đúng là hắn nợ Liễu gia một mạng.

Cơn gió cuối thu đã mang theo sự lạnh giá, Thái Giới đứng ở chỗ có gió hồi lâu, lại vừa uống rượu ở phủ Thái tử trở về, vết thương cũ chưa lành hẳn, không khỏi ho một tiếng, mà vết thương do mũi tên xuyên qua cũng đang đau âm ỉ, hắn đỡ lấy một chút.

Liễu Yên cười lạnh: "Chàng cho rằng chàng cứu mạng phụ thân ta là không nợ nhà ta cái gì sao? Chẳng lẽ chàng đã tính toán như vậy từ sớm, chàng sớm đã muốn hòa ly với ta rồi?”

Mỗi bước mỗi xa

Nếu thật sự là như vậy, Liễu Yên không khỏi nghi ngờ sao lại trùng hợp đến thế, phụ thân nàng ta lại dễ dàng được hắn cứu đến vậy.

Thấy Liễu Yên càng nghĩ càng lệch lạc, Thái Giới mất kiên nhẫn ngắt lời, "Không phải, ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện một mạng đền một mạng như vậy.”

Lý phu nhân cứu hắn là sự thật, hắn chưa bao giờ trốn tránh, chỉ là đôi khi hắn cũng nghĩ, nếu không gặp Lý phu nhân, hai gia đình không có bất kỳ giao thiệp nào, phải chăng hắn đã không thành thân vội vàng như vậy, khi gặp Mẫn Mẫn sẽ không vướng bận thân xác này, làm cho Mẫn Mẫn phải cùng hắn cảm thấy áy náy.

Kiểu giả định và tưởng tượng này quá nhiều, biến thành một nỗi ám ảnh, ăn sâu vào tiềm thức, cho nên khi Liễu đại nhân gặp nguy hiểm, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn cả lý trí, lúc ấy điều duy nhất hắn nghĩ là không muốn nợ Liễu gia quá nhiều, không muốn dây dưa càng sâu hơn với Liễu Yên.

Nghe hắn nói vậy, Liễu Yên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Thái Giới là người quang minh chính đại, phụ thân nàng ta không chỉ một lần khen hắn có phong thái của bậc quân tử, đáng để nương tựa cả đời.

Trượng phu mà phụ mẫu nàng ta chọn cho nàng ta rất tốt, là do bản thân nàng ta không biết phấn đấu, khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng, nếu hắn đã muốn thiếp thất, nàng ta sẽ cho hắn là được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điển Thiếp
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...