1
Ta là Diệp Ninh, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, là nhị tiểu thư của phủ Tể tướng, thân phận tôn quý. Nhưng mọi người đều nói ta kiêu ngạo ngang ngược, ỷ thế h.i.ế.p người, là gốc hoa có gai độc của thành Trường An.
Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn là đích nhị tiểu thư của phủ Tể tướng, quý nữ trong kinh thành dù có chán ghét ta nhưng cũng không dám đắc tội với ta.
Thẳng đến hôm nay, phụ thân vốn sủng ái ta nhất mực lại dẫn về một vị cô nương.
Vị cô nương kia khẽ cắn môi dưới, tựa hồ rất khẩn trương.
Phụ thân liếc nhìn ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến ta không khỏi run rẩy, “Đây mới là nhị tiểu thư thực sự.”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ đến quên cả hô hấp.
Đây chẳng phải chính là Tôn Ly, nữ nhi của Trang ma ma sao?
“Ngươi mới là nữ nhi của Trang ma ma. Năm ấy, ngươi cùng Ly Nhi sinh ra cùng một lúc, bị Trang ma ma đánh tráo.” Phụ thân chỉ thẳng vào ta.
Trang ma ma là thị nữ hồi môn của mẫu thân, sớm đã được bà làm chủ gả đi, sau đó không lâu ch.ết vì bạo bệnh, chỉ để lại một nữ nhi tên là Tôn Ly.
Diệp gia niệm sự tận tâm phụng dưỡng của bà, liền đưa Tôn Ly tới hầu hạ bên cạnh phu nhân, chờ đến khi nàng cập kê, phu nhân sẽ đứng ra làm chủ, tìm một trượng phu tốt cho nàng.
Ta ngẩn người, lặng lẽ nhìn những gương mặt trầm mặc của người Diệp gia.
Mẫu thân tựa hồ đã sớm biết chuyện này, bà né tránh ánh mắt của ta.
Diệp Yên là người phá vỡ trầm mặc, cười nhạo một tiếng, “Diệp Ninh ơi Diệp Ninh, hoá ra bấy lâu nay ngươi chỉ là kẻ giả mạo? Ngươi lừa phụ thân, lừa Diệp gia ngần ấy năm, tội đáng ch/ết vạn lần!”
Diệp Yên là thứ muội của ta, xưa nay vốn chẳng ưa ta, nhưng vì thân phận thấp hèn, trước mặt ta chỉ có thể tỏ vẻ khúm núm phục tùng.
Hiện giờ thấy ta thất thế, hẳn nàng ta cảm thấy vô cùng đắc ý.
Ta cả giận: “Chuyện này còn chưa tới lượt một thứ nữ nho nhỏ như ngươi có tư cách xen lời!”
Liễu di nương vừa nghe những lời này, giả vờ tức giận đẩy Diệp Yên một cái, “Tam cô nương, sao lại nói năng như thế?!”
“Ngươi đẩy nàng làm gì? Yên Nhi nói không sai!” Phụ thân nói.
Như có thứ gì nghẹn lại trong họng, ta giật mình, đờ dẫn mãi không thốt thành lời, “Con…”
Đại ca Diệp Thuật vốn luôn cưng chiều ta, vội vàng thay ta biện giải, “Phụ thân, nhất định là có nhầm lẫn ở đây!”
Phụ thân lạnh lùng trừng mắt nhìn huynh ấy, “Ngươi nói những lời này là đặt thân muội Ly Nhi của ngươi ở nơi nào?”
Tôn Ly kia đỏ mắt, túm ống tay áo phụ thân, hai mắt đẫm lệ, “Phụ thân, việc này cũng không thể trách nhị tiểu thư, phụ thân đừng đuổi nàng khỏi phủ.”
Diệp Yên vội vàng tới đỡ Tôn Ly, cứ như hai người là tỷ muội tình thâm, “Nhị tỷ, nàng ta đâu còn là nhị tiểu thư nữa chứ, chẳng qua chỉ là nhi nữ của tiện nô mà thôi!”
Trong lòng ta lạnh lẽo, là cầu xin phụ thân, hay là đang nhắc nhở?
Có lẽ là bao năm nuôi dưỡng đã sinh tình cảm, mẫu thân rơi lệ, cũng quay sang nhìn phụ thân.
Phụ thân lại vung tay sai người kéo ta ra ngoài.
Khi ta bị đẩy khỏi Diệp phủ, tiểu tư bên cạnh mẫu thân lén đưa cho ta một bọc đồ, dặn ta phải sống thật tốt.
Diệp Yên cũng theo ra, bên ngoài Diệp phủ có không ít người vây quanh xem náo nhiệt.
Nàng ta giằng lấy bọc đồ, ném trở vào trong Diệp phủ, “Diệp Ninh ngươi từ trước đến nay luôn kiêu ngạo cao cao tại thượng, hôm nay rơi vào tình cảnh này, có phải đang muốn tự sát luôn cho rồi không?”
Ta không để ý đến nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diep-a-ninh/chuong-1.html.]
Nếu là trước kia, ta đã lập tức cho nàng một cái tát.
Nhưng hiện giờ, ta không còn là nhị tiểu thư của Diệp phủ nữa.
2
Đám quý nữ kinh thành từ trước tới nay luôn là nâng cao đạp thấp.
Trước kia các nàng xun xoe bợ đỡ ta thế nào, thì nay lại đồng loạt ra sức phỉ nhổ ta.
Đối với Tôn Ly, không, bây giờ phải gọi là Diệp Ly, thiệp mời tới phủ liên miên không ngớt.
Ngược lại, mọi người đều nhân dịp mà giẫm đạp ta một phen, nói ta ti tiện chẳng khác gì kiến hôi, lấy đâu ra tư cách dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế.
Nhưng trước kia, bọn họ nói với ta rằng, nhị tiểu thư Diệp gia mỹ mạo bậc nhất Trường An, lại thêm thân phận tôn quý, được nuông chiều một chút thì có làm sao?
Thế mà giờ đây, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Hôm nay là ngày thứ ba ta tạm tránh ở khách điếm Như Ý.
Diệp Yên nói không sai, ta vẫn luôn kiêu ngạo bởi ta là Diệp nhị tiểu thư. Rời khỏi Diệp phủ, không còn danh tiếng Diệp nhị tiểu thư, ta chẳng là gì cả.
Ngày rời phủ, ta không buồn để tâm đến lời chỉ trỏ của đám đông, cũng chẳng bận tâm tới những quý nữ vây quanh xem náo nhiệt, càng lười nhìn đến sự chế giễu của những kẻ từng tự xưng là khuê mật của ta.
Ta bán trang sức, thuê tạm một phòng ở khách điếm Như Ý.
Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập, ta đứng dậy ra mở cửa.
Thấy người vừa tới, ta lập tức nghẹn ngào, uất ức kìm nén nhiều ngày giờ phút này như nước vỡ đê.
Ta ôm lấy vị nữ nhân trang phục hoa lệ trước mặt, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, dây hết vào quần áo nàng.
“Diệp Ninh, mau buông bổn quận chúa ra, bẩn ch.ết đi được!”
Nữ tử này là nhi nữ duy nhất của Vĩnh Yên trưởng Công chúa, nhi nữ của Phiêu Kỵ đại Tướng quân.
An Hoà quận chúa, Tưởng Cấm.
Cũng bởi vì thân phận của mình mà nàng khác hẳn những tiểu thư chỉ biết nịnh bợ ta, nàng là người hiểu ta nhất, cũng là khuê mật chân chính duy nhất của ta.
Sau khi ta gặp biến cố, nàng là người duy nhất không màng đến ánh mắt người khác, dò hỏi khắp nơi chỉ để biết tình hình của ta.
“Ngươi đừng ở đây nữa, mau cùng ta trở về đi.”
Trở về? Vừa nghe đến trở về phủ Tướng quân, đầu óc ta như muốn nổ tung.
Nghĩ đến trước kia, mỗi lần tới phủ Tướng quân, luôn có thể nhìn thấy người ấy.
Hắn là Nhiếp chính vương đương triều, là bào đệ của Hoàng thượng và Vĩnh Yên trưởng Công chúa, Tiêu Đạc.
Tuy danh là Nhiếp chính vương, nhưng hắn vốn là một vị vương gia nhàn tản, cả ngày chỉ biết chạy đến phủ Tướng quân.
Lần đầu ta gặp hắn chính là một ngày tuyết lớn, đất trời trắng xoá một màu.
Hắn bất ngờ ném một nắm tuyết vào cổ ta.
Quả cầu tuyết lạnh như băng dán vào da trần của ta, khiến ta không khỏi run rẩy. Sau ngày ấy, ta nhiễm phong hàn suốt ba ngày, vừa sốt vừa lẩm bẩm nhất định phải trả thù hắn.
Nhàn cư vi bất thiện
Tới khi khoẻ lại, lần thứ hai ta tới phủ Tướng quân muốn phục thù, không ngờ hắn vẫn còn ở đó. Hắn ngồi trong đình viện uống trà, toàn thân phủ đầy tuyết. Hắn ngoảnh lại nhìn ta, mỉm cười - Cũng chính khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh cảm giác e lệ của nữ nhân.
“Sao ngươi đỏ mặt thế? Diệp gia A Ninh? Lát nữa đừng có khóc đấy!” Hắn cong môi cười
Chỉ một câu ấy, lập tức phá tan bầu không khí mà ta ảo tưởng.
Hắn là đang nhắc tới ngày ném tuyết vào người ta đó. Ta từ nhỏ đã sợ lạnh, khi bị nắm tuyết lạnh lẽo chạm vào, ta lạnh tới mức phát khóc.
Hắn không nhanh không chậm, vừa cười vừa đi tới bên cạnh vỗ lưng ta, lại ghé vào tai ta thì thầm, “Đừng khóc nữa, xấu lắm.”
Ta lớn như vậy, chưa từng có ai dám nói ta xấu….
Ta cố nén tức giận đi tới bên cạnh hắn, hung hăng ném thẳng quả cầu tuyết to tướng ta đã chuẩn bị từ trước, “Đồ xấu xa, ngươi mà cũng xứng gọi ta là Diệp A Ninh sao?”
“Xấu xa? Bổn vương không xứng gọi, vậy thì ai có thể gọi? Phu quân ngươi sao?”
Khi biết được hắn là Nhiếp chính vương, phụ thân ta, không, là Diệp Tể tướng tự mình dẫn theo ta đến phủ Nhiếp chính vương thỉnh tội.
Phủ Nhiếp chính vương vô cùng quạnh quẽ, Nhiếp chính vương hiện giờ đã hai mươi bốn tuổi, nhưng đừng nói tới chính thê, đến thị thiếp cũng chưa có một ai.
Các tiểu thư trong kinh thành tranh nhau đến vỡ đầu, cho dù làm thiếp cho hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ hắn khoác áo choàng đứng giữa trời tuyết, đôi mắt đào hoa kia dừng lại trên người ta - Ta chợt muốn được gả cho hắn.
Ý nghĩ ấy khiến ta không khỏi hoảng hốt.
Sao ta lại có thể muốn gả cho một người mà mới lần đầu gặp đã khiến ta bị phong hàn chứ?
--------------------------------------------------