Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diệp A Ninh

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

“Điện hạ, chúng ta còn có thể quay về Trường An không?”

Ta mặc giá y đỏ thẫm, chớp mắt. Chỉ là, ánh mắt ta bị khăn trùm đầu che phủ, hắn không thể thấy.

Hắn vén khăn voan lên, mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh nến dung nhan của hắn lung linh như hoạ, khiến người rung động.

Hiện giờ, ta đã là Ninh Vương phi.

Diệp gia thất thế, bệ hạ lại kiêng kị Tiêu Đạc.

Tiêu Đạc muốn cưới ta, tất nhiên Bệ hạ cũng vui vẻ thành toàn.

Hắn vuốt tóc ta, nói. “A Ninh muốn trở về Trường An sao? Vậy ngày mai chúng ta liền quay về đó?”

“Thiếp chỉ là nhớ A Cấm, chứ không phải thật sự muốn trở về.”

“Nếu bệ hạ tức giận, ngài và thiếp khó bảo toàn tính mạng, có thể trở thành uyên ương bỏ mạng đó.” Ta cười mặt mày cong cong.

Hắn ngồi cạnh ta trên giường, dịu dàng nói, “Rồi sẽ có một ngày chúng ta trở lại. Khi đó, đưa cả Diệp phủ trở về cùng.”

Ta chỉ coi như hắn an ủi ta, cười đáp rằng “Được.”

11

Năm Cảnh Nguyên ba mươi tám, Hoàng đế bệnh nặng, dụ chiếu truyền xuống lệnh cho Ninh vương hồi cung, chủ trì việc truyền ngôi.

Ta khẽ vuốt ve khuôn bụng hơi gồ lên, nhìn chằm chằm vào cuộn thánh chỉ trước mặt, có chút không tin nổi.

Trên thánh chỉ, người bệ hạ truyền ngôi chẳng phải ai khác, đúng là Tiêu Đạc.

Sau khi trở về kinh, những quý nữ từng quen biết với ta thuở trước, phần nhiều đã gả vào các gia tộc khác nhau, mỗi người đều đã học được vài phần đoan trang ổn trọng của bậc phụ nhân.

“Diệp nhị, ngươi vẫn may mắn như vậy.”

Ta đang ngồi trong Ngự hoa viên thả mồi cho cá ăn, bỗng một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên phía sau lưng.

Minh Nguyệt lập tức bước lên, quát lớn: “To gan! Ngươi dám lén lút phía sau Hoàng hậu nương nương làm gì?”

Ta phất tay, ý bảo Minh Nguyệt lui ra, “Ngạn phu nhân, thật thất lễ.”

Nàng là phu nhân của Ngạn Quân, tiểu thư nhà Hộ bộ Thị lang, Thôi Tuệ.

Khi ta còn là Diệp nhị tiểu thư phong quang vô hạn, nàng đã đối đầu với ta khắp chốn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diep-a-ninh/chuong-5.html.]

Nhàn cư vi bất thiện

Sau này, nàng gả cho Ngạn Quân.

Có một ngày Ngạn Quân dự yến tiệc uống say, ngay trước mặt bao người lại gọi tên ta, còn lớn tiếng nói muốn cưới ta làm thê tử.

Ngạn phu nhân Thôi Tuệ vì thế trở thành trò cười khắp thành Trường An.

Nàng tức giận siết chặt tay, phái người đi tìm ta khắp chốn, muốn lấy mạng ta xả hận.

Nàng ngạo nghễ cúi người hành lễ, đầu gối chỉ khẽ khụy xuống cho có lệ, “Hoàng hậu nương nương chiết sát thần phụ rồi. Những chuyện quá khứ, thần phụ đã sớm không để tâm nữa.”

Ánh mắt nàng thoáng liếc ta, khoé môi nhếch thành nụ cười mang theo ý giễu cợt, “Từ một Diệp nhị tiểu thư phong quang vô hạn, sa cơ lỡ vận thành dân thường. Thế mà quay đầu lại một cái, lại bám được vào Ninh vương… không, là bệ hạ, cuối cùng trở thành Ninh Vương phi. Mà nay… nương nương lại trở thành Hoàng hậu.” Nàng ngừng lại, giọng trầm xuống, gằn từng chữ, “Diệp nhị, không ai may mắn cả đời cả. Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, chuyện tam cung lục việc chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi.”

Ta không phản bác nàng. Bởi lời nàng nói là sự thật.

Nếu Tiêu Đạc nạp tam cung lục viện, vậy ta nên đi đâu?

Ngay tại lúc ta ngây người, nàng lại nói, “Đến lúc đó, nương nương có đại Hoàng tử cùng đại Công chúa, lại phải tranh đấu với nữ nhân trong hậu cung. Nên sớm tính toán cho đại Hoàng tử đi, sao hiện giờ nương nương lại trở thành người không tranh không giành gì rồi? Thần phụ cùng nương nương tranh đoạt cả nửa đời, cứ nghĩ rằng sẽ lấn lướt ngươi. Sau này ngẫm lại, ngươi còn chưa từng để ta vào mắt.”

Ta đang muốn mở miệng, phía sau đã truyền đến thanh âm của Tiêu Đạc, “Đa tạ Ngạn phu nhân nhắc nhở, trẫm còn chưa ban thánh chỉ phế bỏ những kẻ vô dụng trong hậu cung.”

Ta xoay người lại, chớp mắt, lúm đồng tiền rực rỡ như hoa.

“Ngạn phu nhân, cưới được ngươi là phúc khí của Ngạn Thái phó. Những chuyện trước kia cũng chỉ như mây khói thoảng qua, ta tin chắc chắn Ngạn thái phó biết quý trọng người trước mắt.”

Dường như có tiếng bước chân truyền đến, ta mỉm cười, “Chẳng phải nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay sao?”

Ngạn Quân vẫn là dáng vẻ công tử phong lưu độ trước, tay cầm một chiếc quạt phe phẩy. Chỉ tiếc là chiếc quạt nay đã trống rỗng, chẳng còn hoa văn tinh xảo năm nào.

Ta thoải mái mỉm cười với hắn, nụ cười thản nhiên như thể nút thắt chôn sau nay đột nhiên được gỡ bỏ.

Hắn cởi áo choàng, khoác lên người Thôi Tuệ, “Phu nhân, chúng ta về nhà thôi.”

Ta bình tĩnh nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, lại không nhận ra, bình dấm chua bên cạnh đã đổ.

“Diệp A Ninh, nàng thành thật nói cho ta biết, trước kia có phải nàng đã từng ái mộ Ngạn Quân?”

Ta bị câu hỏi của chàng chọc cười.

“Thật sự không có mà!” Ta xoa thắt lưng, ngẩng đầu nhìn chàng, “Người có thời gian nghĩ tới mấy vấn đề này, không bằng dành chút thời gian ở cạnh Dật Nhi cùng Nhạc Nhi đi.”

Tiêu Dật và Tiêu Nhạc, là long phượng thai ta hoài vào năm đầu tiên bệ hạ đăng cơ. Tiêu Đạc nói hai đứa là điềm lành trời ban, liền phong Tiêu Dật là Thái tử, Tiêu Nhạc là Trấn quốc Công chúa.

Đời người thay đổi, Diệp nhị từng nghèo túng khốn khổ, xoay người một cái lại trở thành Hoàng hậu.

Nhìn lại, ai mà chẳng phải thở dài cảm khái chứ?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diệp A Ninh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...