3
Ta cả kinh, vội vàng từ chối, “Không cần đâu, A Cấm, ta ở đây rất tốt…”
Tưởng Cấm tựa hồ nhìn ra sự băn khoăn của ta, nàng cười thần bí khiến ra sợ đến run lên, “Ngươi yên tâm đi, cữu cữu ta ở Ninh Châu có một tiểu viện. Để ngươi qua đó tránh đầu sóng ngọn gió, chờ qua một thời gian nữa mới quay về Trường An, chính là ý của cữu ấy.”
?
Đây là chồn đi chúc tết hả?!!
Cữu cữu ngươi không đem bán ta đi đã là may mắn lắm rồi.
“... Vì sao Nhiếp chính vương điện hạ lại giúp ta?”
Tưởng Cấm suy tư, “Bởi vì ngươi là khuê mật của ta chăng?”
Ta bị Tưởng Cấm đưa đến phủ Nhiếp chính vương.
Ta nhìn tấm biển dát vàng ghi mấy chữ “Phủ Nhiếp chính vương”, một trận gió thổi qua, xiêm y của ta khẽ phiêu theo gió.
“A Ninh, ngươi mau vào đi, cữu cữu ta đang chờ ngươi đó.” Tưởng Cấm nói xong câu đó liền lên xe ngựa rời đi.
Nàng đi rồi.
… Chỉ lại một mình ta đứng bơ vơ trong gió.
Ta khẽ siết tay áo, do dự thật lâu vẫn không dám bước chân vào.
Rốt cuộc ta đã đắc tội hắn quá nhiều rồi.
Cửa lớn phủ Nhiếp chính vương mở ra, một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt ta.
Người nọ vận một thân huyền y, khoanh tay đứng đó, đôi mắt hoa đào nhìn ta chằm chằm, “Còn không tiến vào?”
Ta đi theo hắn vào thư phòng. Hắn cho người hầu trong thư phòng lui hết ra, ung dung ngồi xuống ghế thái sư nhìn ta chăm chú, tựa hồ đang đợi ta mở miệng.
Ta mím môi, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, “Điện hạ, ta không muốn đi Ninh Châu, ta muốn ở lại Trường An.”
Trường An là nhà của ta, nếu có ch.ết, ta cũng muốn ch/ết ở đây.
Tiêu Đạc khẽ nhíu mày, “Vì sao? Đi Ninh Châu là lựa chọn tốt nhất lúc này. A Ninh, không có Diệp gia làm chỗ dựa, ngươi dựa vào đâu để ở lại Trường An?”
A Ninh.
Hắn gọi ta là A Ninh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diep-a-ninh/chuong-2.html.]
Trước kia hắn gọi ta là Diệp gia A Ninh, rời khỏi Diệp gia, ta chỉ còn là A Ninh.
“Hôm qua, Thái tử sai người đưa tới một phong thư.”
Tiêu Đạc tựa hồ không hề bất ngờ. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt ta, “Ồ? Vậy nội dung bên trong đó là gì?”
Ta đỏ mắt, tựa hồ tất cả tôn nghiêm của ta đều bị người khác ném xuống đất mà hung hăng giẫm đạp, “Hắn muốn ta làm ngoại thất của hắn, hứa sau này đăng cơ sẽ cho ta một danh phận.”
Tiêu Đạc không nói gì, chỉ nhìn ta chăm chú.
Hắn đã sớm biết chuyện này.
Lòng ta chợt lạnh.
Ta tiến lên một bước, thẳng thắn đối diện với ánh mắt hắn. Hai mắt ngấn lệ, tay níu chặt vạt áo hắn.
“Ta không muốn làm ngoại thất của Thái tử, cũng không cần bất cứ danh phận nào. Nếu thật sự phải làm ngoại thất… ta thà làm ngoại thất của Điện hạ.”
4
Ta hiện giờ chẳng phải tiểu thư phủ Tể tướng nữa.
Ta thân là đích nữ, từ nhỏ đã được học cách quản gia, chuẩn bị cho sau này làm chủ mẫu.
Không ngờ hôm nay, ta lại phải buông bỏ hết thảy tôn nghiêm, chỉ để cầu xin làm một thiếp thất.
Ta nhất định phải quay lại trên đỉnh cao, đem tất cả những kẻ từng bỏ đá xuống giếng đều giẫm nát dưới chân.
Tiêu Đạc trầm mặc một lúc lâu, ta sợ hắn không cần ta, bèn chủ động tiến tới ôm hắn, “Điện hạ, xin người thương xót.”
Hắn nắm tay ta. Ta biết, ta đã thành công.
Nhưng nước mắt của ta vẫn thi nhau rơi xuống.
Diệp Ninh ta xưa nay kiêu ngạo, thế nhưng lại phải chịu cảnh làm ngoại thất cho người.
Hắn sắp xếp cho ta ở một căn nhà nhỏ trên phố Trường An, đó là tư trạch của hắn. Hắn tựa như tiên nhân, rất ít khi quay về Nhiếp chính vương phủ, mà thường ở mãi trong thư phòng của Ninh viện.
Từ nhị tiểu thư phủ Tể tướng, ta biến thành ngoại thất của Nhiếp chính vương.
Nhàn cư vi bất thiện
Không danh không phận, không dám ra ngoài gặp người khác.
Một đoá hoa hồng bị vùi dập, liệu còn có thể trở lại kiêu sa cao quý như xưa nữa được chăng?
--------------------------------------------------