Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diệp A Ninh

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Thái tử nhiều lần ngỏ ý muốn cưới ta, nhưng phụ thân kiên quyết từ chối.

Ông biết rõ, Đông cung kia chẳng khác nào đầm rồng hang hổ.

Sau cùng, khi Thái tử thúc ép quá gắt gao, phụ thân mới bất đắc dĩ nghĩ ra cách tráo đổi, chỉ để đảm bảo sự an toàn của ta.

Nhưng phụ thân chưa kịp tìm được người thay thế ta, thì Tôn Ly tìm tới.

“Đại nhân, phu nhân, nô tỳ nguyện ý thay cho nhị tiểu thư. Dù có phải ch/ết, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Diệp gia đối với nô tỳ và mẫu thân ân trọng như núi, tô tỳ nguyện vì đại nhân phân ưu.”

Tôn Ly là người của Thái tử.

Sau đó, như kế hoạch của phụ thân ta, ta trở thành thiên kim giả, bị đuổi khỏi nhà.

Phụ thân sai người truyền tin tới phủ Tướng quân, Tưởng Cấm mới có thể tới cứu ta kịp lúc.

Lúc đầu ta không hiểu ánh mắt mẫu thân nhìn ta trước khi ta bị đuổi đi, mãi sau này ta mới biết nó có nghĩa gì.

Năm thứ hai Diệp Ly nhập Đông cung, vì tội tư thông mà bị bỏ tù.

Năm thứ năm Diệp Ly nhập Đông cung, Diệp Tể tướng bị tra ra nuôi dưỡng tư binh, tàng trữ binh khí.

Toàn bộ Diệp gia bị tống giam, ba ngày sau sẽ hành hình.

Đây chính là người của Hoàng gia, có thể đem thế gia đại tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Thái tử biết, ta chính là điểm yếu của Diệp gia, nên đã lợi dụng ta để phá hủy Diệp gia một cách triệt để nhất.

Quân muốn thần ch/ết, thần không thể sống.

Ta quỳ sụp xuống, không ngừng khẩn cầu người đang che mặt trước mặt: “Cầu điện hạ cứu ta, cứu Diệp gia…”

Hắn nâng ta dậy, vỗ vỗ lưng ta an ủi, “Đừng khóc. Bên ngoài tuyết đang rơi, đi xem thử đi.”

Nhàn cư vi bất thiện

Nói xong hắn liền đi ra.

Khi ấy, ta đã nghĩ… hắn không muốn giúp ta.

Tưởng Cấm nói cho ta hay, Vĩnh Yên trưởng Công chúa thay Diệp gia cầu tình, lại bị cấm túc.

Ta thấp thỏm chạy xuôi chạy ngược khắp nơi, cuối cùng lại tới trước phủ Thái phó.

Ngạn gia không không muốn Ngạn Quân liên luỵ đến tai hoạ lần này. Hắn hao hết tâm tư, cuối cùng chỉ đổi được cho ta cơ hội gặp mặt người nhà lần cuối.

Ta bước vào nhà lao âm u ẩm ướt, từng bước nặng trĩu như bước trên lưỡi đ/ao.

Trước mắt ta, người thân xa cách lâu ngày nay lại bị xiềng xích… Tất cả như một cơn ác mộng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diep-a-ninh/chuong-4.html.]

Ta oà khóc, nước mắt rơi lã chã, tay run rẩy nắm chặt song sắt lạnh buốt, quỳ rạp xuống đất: “Phụ thân… Mẫu thân… Là A Ninh bất hiếu… Tất cả đều là lỗi của A Ninh…”

Mẫu thân thấy ta, đôi mắt như sáng lên. Quần áo cũ nát, bà nào còn dáng vẻ của ngày xưa, chỉ có bàn tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, “A Ninh, thật sự là con sao?”

Ta không dám nói cho họ biết chuyện ta làm ngoại thất.

Trước khi đi, ta nói với phụ mẫu, ta chắc chắn sẽ cứu bọn họ ra ngoài, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

8

Sau khi hồi phủ, Minh Nguyệt nói, hắn đang chờ ta ở thư phòng.

Hắn mệt mỏi vô cùng, đưa tay khẽ xoa mi tâm, “Nàng đi đâu?”

Ta vừa mới khóc xong, giọng nói có chút run rẩy, lại có chút tức giận, nghẹn ngào nói, “Đi gặp… phụ thân và mẫu thân…”

Tim ta đau như d.a.o cắ/t, nước mắt không kìm được tuôn như mưa.

Ta lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt hắn, giọng khản đặc mà run rẩy, “Điện hạ… Cầu xin ngài… Cứu Diệp gia, cứu phụ thân, cứu mẫu thân của ta…”

Hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu không thoáng được. Ta ngẩng đầu nhìn, trong lòng dấy lên một tia hi vọng mong manh.

Nhưng rồi, chẳng nhận được lời đáp lại từ hắn.

Có lẽ… là ta ảo tưởng mà thôi.

9

Ta lại trở thành Diệp nhị tiểu thư.

Nhưng khác với trước chính là, phụ thân từ quan, bệ hạ chuẩn tấu cho ông hồi hương dưỡng già.

Diệp phủ sụp đổ, tin tức chấn động cả kinh thành.

Ta mặc kệ phụ thân và mẫu thân hết lời khuyên bảo, không chịu rời đi, vẫn quay về Ninh viện.

Ngoài kia, tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng ngày càng vang vọng, càng lúc càng thêm chua chát, như từng mũi d.a.o khoét sâu vào lòng ta.

“Thái tử cũng thật ngoan độc. Tự mình nuôi dưỡng tư binh, chuyện bại lộ thì đổ hết lên đầu Diệp gia giá hoạ.”

“Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây là chuyện rơi đầu đấy, đừng có mở miệng nói linh tinh!”

“Thì sao chứ? Thái tử bây giờ chẳng qua chỉ là kẻ dân thường, còn chẳng bằng chúng ta.”

Thái tử bị phế, mà Diệp Yên cũng bị ban cho một ly rượu độc.

Ta xông ra ngoài, ôm chặt Tiêu Đạc đang đi về phía ta, “Điện hạ, ngài…” đã làm gì?

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đẩy Ta ra, dịu dàng vỗ về lưng ta.

“Không có chuyện gì, A Ninh.” Hắn giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, hỏi, “A Ninh, nàng nguyện ý theo ta đi Ninh Châu chứ?”

Ban đầu, ta không phản ứng kịp. Sau này mới biết, bởi vì ta cầu xin hắn cứu Diệp gia, làm thay đổi kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể không phế Thái tử trước, khiến bệ hạ sinh lòng nghi kị, cuối cùng truyền lệnh đày hắn đến đất phong.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diệp A Ninh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...