Một buổi trưa hè, ta tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, cảm thấy oi bức khó chịu bèn đi dạo bên hồ sen.
Đến gần hồ mới phát hiện trong thư phòng bên cạnh có người.
Tạ Kinh Hồng ngồi bên cửa sổ, cúi đầu viết gì đó.
Chợt một luồng gió nhẹ lướt qua hồ sen thổi vào phòng, Tạ Kinh Hồng đón gió ngẩng đầu, đưa tay hứng lấy một cánh hoa rụng từ đâu tới.
Hắn nhìn ngắm một hồi, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngấm vì hắn phát hiện ra ta đang nhìn.
Hai bóng hình bỗng chốc trùng khớp. Tạ Kinh Hồng hơi sững lại, mất tự nhiên buông kim chỉ xuống: "Diêu nữ lang tìm ta có việc gì?"
Niềm vui trong ta bỗng nhạt đi vài phần, ta lúng túng báo tin vui cho hắn. Thần sắc Tạ Kinh Hồng rất phức tạp, hắn im lặng một hồi, bưng khay trà đặt lên bàn đá trong viện, ra hiệu mời ta ngồi: "Nàng và ta gặp nhau, theo lễ nghi nên ở chính đường, nhưng giờ... chỉ đành để nàng ngồi ngoài trời thế này, thật ấm ức cho nàng."
"Không sao, thời tiết đẹp, ngồi ngoài trời mới thoải mái." Thật kỳ lạ, ta không hề cười nhạo việc hắn hành xử còn cổ hủ hơn cả phụ thân ta, thậm chí còn ngoan ngoãn bưng chén trà lên.
"Ta cứ ngỡ, nàng rất ghét ta." Tạ Kinh Hồng nói khẽ.
Ta nghe không rõ: "Cái gì cơ?"
홱횊횗 획횒회횑 횝횑횞횘회 횚횞횢횎횗 횜횘 횑횞횞 회횞횊 홼횘회 홽횑횞, 횟횞횒 횕횘횗횐 회횑횒 획횘회 횝횊횒 횠횎횋 홼횘횗횔횎횢획 획횎 횞횗횐 횑횘 획횒회횑 횐횒횊.
"Không có gì." Hắn dời mắt đi: "Đa tạ nàng. Ta... có thể giúp gì được cho nàng không?"
"Không..." Ta định lắc đầu, nhưng bỗng nảy ra một ý: "Thật ra là có đấy. Cuối tháng năm, tại trà quán Trúc Lộ có một buổi hội thi thơ. Người tổ chức là Triều Vân Huyện chủ, mà người muốn đấu thơ với nàng ta là ta và đám bạn "thơ thối" của ta."
Tạ Kinh Hồng không hỏi ta lấy đâu ra can đảm để dùng cái trình độ gieo vần còn không xong này đi thách thức người khác, chỉ là khi nghe thấy tên Triều Vân Huyện chủ, hắn hơi ngẩn người.
Ta bấy giờ mới nhớ ra, hồi Tạ thị chưa sụp đổ, Tạ Kinh Hồng và Triều Vân Huyện chủ vốn có hôn ước.
Nhưng sau khi Tạ gia gặp nạn, Triều Vân Huyện chủ đã nhanh ch.óng đính hôn với Thế t.ử nhà Tề Quốc Công. Buổi thi thơ này, vị hôn phu của nàng ta là Lý Thời Tự chắc chắn cũng sẽ tham gia. Tạ Kinh Hồng gặp bọn họ thì ngại biết bao.
"Nếu không tiện thì thôi..."
Hắn lắc đầu: "Không có gì không tiện, đeo mặt nạ cũng được."
Ta lo hắn gượng ép, cũng lo hắn bước vào vòng tròn của đám con em thế gia sẽ nghe thấy những lời khó nghe, bỗng thấy hối hận về quyết định này: "Thôi bỏ đi, ta tìm người khác vậy."
"Không cần lo lắng." Tạ Kinh Hồng cụp mắt, giọng nói bỗng trở nên hơi cứng nhắc: "Nàng không cần nói với ai chúng ta... cứ bảo ta là người được nàng thuê đến là được."
Ta sững người, cảm thấy hắn dường như hiểu lầm điều gì đó, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sai.
Chuyện thành thân cứ để dỗ dành người lớn trong nhà, còn bên ngoài xưng hô như bằng hữu là hợp lý nhất, nếu không ta chắc chắn sẽ bị đám bạn xấu cười nhạo tới tận năm sau.
"Vậy được, lúc đó trông cậy cả vào huynh đấy! Đừng nương tay nhé, ta đã cá cược với Triều Vân bộ trang sức ta thích nhất rồi đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-thi-nu-ngoan-co/chuong-3.html.]
Hắn gật đầu: "Được."
Giao phó xong chuyện đó, ta vội vã rời đi.
Mẫu thân tuy dặn hạ nhân không được lơ là Tạ Kinh Hồng, cũng chuẩn bị phòng khách và đồ dùng tốt nhất cho hắn, nhưng bà hẳn cũng không ngờ Tạ gia đã nghèo túng đến mức áo rách phải khâu đi vá lại.
Ta phải nhanh ch.óng gọi người làm quần áo mới cho Tạ Kinh Hồng.
Đúng lúc người của tiệm may mang đồ của Tam huynh đến, ta chẳng suy nghĩ gì mà chiếm ngay hai bộ đẹp nhất, lại kéo chưởng quầy vào viện của Tạ Kinh Hồng.
"Bộ màu xanh này, bộ màu nguyệt bạch kia, còn cả sấp lụa Ngô Lăng xứ Việt Châu này nữa, lấy hết!"
Tạ Kinh Hồng dáng người thẳng tắp như tùng, lông mày thanh tú mắt sáng, vải vóc gì ướm lên người hắn cũng đều đẹp đẽ.
Hắn nhiều lần lên tiếng ngăn cản, ta mới miễn cưỡng chỉ chọn chín xấp vải.
Nhìn thấy vẻ mặt chưa thỏa mãn của ta, Tạ Kinh Hồng bỗng cong môi cười.
Ta dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm.
Quả nhiên... khi nhìn lại, nét cười ấy đã biến mất.
Ta đã bảo mà, sao tự dưng Tạ Kinh Hồng lại biết cười chứ?
Nếu hắn bỗng nhiên hay cười, ta phải đi mời cao nhân về xem cho hắn mới được.
Khi bộ quần áo thứ ba làm xong cũng là lúc hội thi thơ bắt đầu.
Vì biết ta mời được Tạ Kinh Hồng làm viện binh, đám "thơ thối" hôm nay đặc biệt tự tin.
Không chỉ lúc vào trà xá cứ ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu, mà còn mạnh miệng đặt thêm vụ cá cược ai thua phải dắt ngựa đưa đối phương về phủ.
"... Chúng ta về đi." Nghe xong lời kể của Yến Phỉ, ta mặt không cảm xúc rụt cái chân định bước xuống xe lại, nói với Tạ Kinh Hồng.
Yến Phỉ cuống quýt: "Cô tổ tông của ta ơi, ngươi về cũng được, nhưng ngươi để lão phu... Tạ lang quân lại đây chứ!"
"Huynh ấy là do ta mời đến, không cho mượn!"
"Yên tâm đi, yên tâm đi, dù có thua chúng ta cũng tuyệt đối không đổ lỗi lên đầu Tạ lang quân đâu." Yến Uyển bước lên kéo ta: "Chúng ta là hạng người thế nào ngươi còn không rõ sao?"
Ta cười hì hì: "Chính vì rõ nên ta mới càng không yên tâm."
"..." Yến Uyển lườm một cái: "Chúng ta thề! Thề được chưa? Nếu thi thơ thua mà giận cá c.h.é.m thớt lên Tạ lang quân thì... thì mặt ta sẽ mọc mụn, toàn bộ thoại bản quý hiếm ca ca ta giấu đều bị mẫu thân tịch thu hết, được chưa?"
--------------------------------------------------