"Lau sạch mặt rồi." Tạ Kinh Hồng đứng thẳng người, có lẽ không khí lúc phố xá mới lên đèn này quá đỗi dịu dàng, ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta cũng mềm mại theo, mềm mại đến mức ta thấy hơi ngượng ngùng.
Đã vậy hắn còn dùng tông giọng khác hẳn ngày thường, mang theo ý cười khó nhận ra mà trả lời ta: "Được thôi, vậy tại hạ xin nhờ phúc của nữ lang rồi."
Mặt ta nóng bừng, ta vội nắm tay lại đưa lên môi khẽ ho một tiếng để che giấu sự thẹn thùng.
Một bà lão xách giỏ hoa bỗng đi tới bên cạnh chúng ta, bà ấy cười híp mắt lấy ra một cành hoa: "Lang quân và nữ lang tình cảm tốt quá, mua đóa hoa đi. Hoa này của lão thân hái ở miếu Nguyệt Lão đấy, có thể phù hộ cho hai người dài lâu, ân ái không rời."
Mặt ta đỏ lựng, vội vàng xua tay: "Bà ơi, bà hiểu lầm rồi, chúng con không phải... không phải..."
Bà lão nhìn ta, lại nhìn sang Tạ Kinh Hồng, vẻ mặt vô cùng chấn động, vừa lắc đầu vừa bỏ đi: "Phong khí ngày nay thật là... lau mặt cho nhau rồi mà còn bảo không phải tình nhân. Già rồi già rồi, nhìn không thấu nữa."
Ta: "..."
Á á á!
Tháng này ta sẽ không bao giờ bén mảng đến kênh Vĩnh An nữa!
Vụ náo động ở trà quán Trúc Lộ cuối cùng cũng kinh động đến Kim Ngô Vệ.
Nhưng võ hầu vừa tới nơi, phát hiện người này là ái nữ của Trưởng công chúa, người kia là đích tôn của Trung thư lệnh, kẻ bị ném cho bầm mặt là Thế t.ử Tề Quốc Công, người đang đứng trên bàn mắng nhiếc là tôn t.ử, tôn nữ của Đại tướng quân...
Hắn ta có thể làm gì?
Hắn ta cũng tuyệt vọng lắm chứ.
Cuối cùng vẫn là Triệu Vương quản lý Kim Ngô Vệ đứng ra, đưa đám con em thế gia gây chuyện này về nhà từng người một, thuận tiện mắng vốn một trận mới coi như xong chuyện.
Hậu quả để lại là ngoài ta và Tạ Kinh Hồng ra, tất cả những người tham gia thi thơ ngày hôm đó đều bị gia đình cấm túc.
Vì chuyện này mà Yến Phỉ viết mười ba phong thư, trách ta bỏ chạy giữa chừng, không chút nghĩa khí.
Hắn rất tán thành việc ta đưa "đại công thần" Tạ Kinh Hồng chạy trước, nhưng hắn thấy sau khi Tạ Kinh Hồng đi rồi, ta nên quay lại nện cho Lý lão nhị thêm vài cái nữa.
홱횊횗 획횒회횑 횝횑횞횘회 횚횞횢횎횗 횜횘 횑횞횞 회횞횊 홼횘회 홽횑횞, 횟횞횒 횕횘횗횐 회횑횒 획횘회 횝횊횒 횠횎횋 홼횘횗횔횎횢획 획횎 횞횗횐 횑횘 획횒회횑 횐횒횊.
Về điểm này, ta rất chột dạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-thi-nu-ngoan-co/chuong-6.html.]
Ta quả thực đã định như vậy... nhưng mà...
Hôm đó khi ta đang định để Tạ Kinh Hồng về phủ trước thì bị đóa đèn hoa sen trôi trên kênh thu hút sự chú ý.
Hóa ra là chợ Tây mới mở một tiệm đèn hoa, đèn làm vừa đẹp vừa tinh xảo, đặc biệt là chiếc đèn Tiên Các do chính tay chủ tiệm làm, sống động đến mức dải lụa của tiên nga cũng thấy rõ mười mươi.
Tiếc là chiếc đèn này là báu vật của tiệm, chủ tiệm không bán, chỉ tặng cho người có duyên đoán trúng liên tiếp mười sáu câu đố đèn.
Yến Uyển nghe xong lời bao biện của ta thì cười lạnh: "Thế là ngươi cùng Tạ Kinh Hồng đi đoán đố đèn chứ gì? Hay lắm Diêu Yểu, sao trước đây ta không phát hiện ra ngươi là kẻ trọng sắc khinh bạn thế nhỉ?"
Ta nhớ lại lời thề thốt ở Phàn Lâu năm xưa, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Cái... cái gì mà trọng sắc khinh bạn! Ta và Tạ Kinh Hồng không phải quan hệ như vậy!"
Yến Uyển lườm một cái: "Gạt tỷ muội thì được, đừng tự gạt cả mình. Nhưng ta thấy Triều Vân vẫn chưa c.h.ế.t tâm với Tạ Kinh Hồng đâu. Hôm đó ở trà xá, mắt nàng ta chẳng rời khỏi Tạ Kinh Hồng một giây nào."
"Không thể nào? Triều Vân chẳng phải đã đính hôn với Lý Thời Tự rồi sao?"
Yến Uyển quý phái tựa lưng ra sau, ta vội vàng bưng trà dâng lên: "Chỉ là đính hôn thôi chứ đã thành thân đâu. Lý Thời Tự suốt ngày dây dưa với biểu muội của hắn, ta đoán Triều Vân cũng nhịn hắn lâu rồi. Chỉ là phủ Tề Quốc Công giờ đây quyền thế ngút trời, Trưởng công chúa sẽ không dễ dàng đồng ý cho nàng ta từ hôn đâu."
Yến Uyển nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho ta ghé tai lại: "Hôm đó ta đi đưa điểm tâm cho tổ phụ, tình cờ nghe thấy Bệ hạ mấy tháng nay đã đến chùa Chiêu Minh hai lần. Người ở đó là ai, không cần ta phải nói nhiều chứ?"
Ta sững người, chùa Chiêu Minh, người ở đó là Phế Hiền phi Tạ thị...
Bà ấy là cô mẫu của Tạ Kinh Hồng.
Năm đó Tạ thị lụn bại chính là bắt đầu từ việc Tạ Hiền phi bị cuốn vào vụ việc Hoàng hậu băng huyết khi sinh mà c.h.ế.t.
Nếu Bệ hạ bằng lòng tha thứ cho Tạ phi, cũng có nghĩa là...
"Triều Vân có lẽ cũng đã biết chuyện này. Nếu Tạ gia đông sơn tái khởi, thì Lý Thời Tự quả thực không đủ nhìn. Huống hồ hắn còn có một vị biểu muội yếu đuối không tự lo liệu được, thật sự gả qua đó không biết lại bao nhiêu chuyện thị phi." Yến Uyển đặt chén trà xuống: "Ngươi phải cẩn thận đấy. Tuy chúng ta đều ghét Triều Vân, nhưng tài học và danh tiếng của nàng ta, ba đứa mình gộp lại cũng chẳng bằng."
Ta im lặng một hồi, quay sang Yến Phỉ đang lén lút pha trà quý của Đại tướng quân để tiếp đãi mình: "A Phỉ, ngươi đứng trên lập trường nam nhi mà suy nghĩ thử xem, Tạ... không, chính là kiểu công t.ử thế gia có học thức, truyền thống ấy, sẽ thích kiểu như ta hay kiểu như Triều Vân?"
Yến Phỉ cân nhắc một lát, rất thận trọng trả lời: "Ta nói trước, ta đứng trên lập trường của Tạ Kinh Hồng để suy nghĩ nhé, tuyệt đối không đại diện cho sở thích cá nhân của ta. Với ta thì nữ lang tốt nhất chắc chắn là ngươi và A Uyển. Kế đến, nếu là Tạ Kinh Hồng, có lẽ huynh ấy sẽ thích kiểu như Triều Vân, vì dễ tìm được tiếng nói chung hơn."
--------------------------------------------------