Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DIÊU THỊ NỮ NGOAN CỐ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Phải đó, ngươi trông rất giống một người... một người rất đáng ghét."

Giọng hắn trầm xuống: "Nàng ghét hắn sao?"

"Phải, trước đây hắn toàn phạt ta chép sách, lại... lại còn sắp đính hôn, nối lại hôn ước với Triều Vân rồi... Ta không vui." Ta sụt sịt mũi, cảm thấy tủi thân.

Hắn im lặng một lát, khi lên tiếng lần nữa giọng nói dường như hơi thắt lại: "Vì sao nàng không vui?"

Ta không hiểu ý hắn, ngơ ngác "hả" một tiếng.

Hắn kiên nhẫn dẫn dắt: "Là Tạ Kinh Hồng đính hôn nên nàng không vui, hay là vì hắn đính hôn với Triều Vân nên nàng mới không vui?"

"Cả hai chăng... Nói chung, nói chung hai người đó đều đáng ghét lắm..." Ta buồn ngủ díp mắt, càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng tựa đầu vào vai hắn mà ngủ thiếp đi.

Ta tỉnh dậy khi đã gần trưa ngày hôm sau.

Trước khi ngủ đã được tỳ nữ cho uống một bát canh giải rượu nên giờ đầu không đau lắm, nhưng ngồi thẫn thờ một hồi nhớ lại chuyện hôm qua, đầu ta bắt đầu đau như b.úa bổ.

Đã vậy tỳ nữ còn vào báo Tạ Kinh Hồng đang đợi ta ở ngoài.

Ta lập tức dùng chăn trùm kín đầu: "Bảo huynh ấy ta chưa tỉnh."

Tỳ nữ nén cười nói: "Tạ lang quân đã đợi từ lúc rạng sáng rồi. Ngài ấy còn bảo nô tỳ mang cái này vào."

Tỳ nữ đưa qua một xấp giấy Trừng Tâm, ta cầm lấy xem, hóa ra là học quy chép tay.

Hai trang một lần, Tạ Kinh Hồng chép đủ hai mươi lần.

Không biết đêm qua hắn ngủ lúc nào, nhưng đó chưa phải là điều khiến ta ngạc nhiên nhất.

Ta ngẩn ngơ nhìn nét chữ này một hồi, đứng dậy rút một tờ giấy đã ố vàng từ dưới hộp trang điểm ra, trên đó cũng là học quy chép tay.

Đặt hai tờ giấy cạnh nhau, nét chữ giống hệt như đúc!

Lần bị phạt chép hai mươi lần học quy đó, ta vừa mệt vừa buồn ngủ, đang chép dở thì ngủ quên mất.

Khi tỳ nữ vào đ.á.n.h thức ta, trên bàn đã xếp ngay ngắn bốn mươi trang học quy, trong đó có mười hai lần là ta chép, tám lần còn lại là bắt chước nét chữ của ta.

Có thể thấy đối phương đã cố gắng bắt chước lắm rồi, nhưng vẫn không tài nào "xấu" được đến mức độ của ta.

Dẫu vậy cũng đủ để qua mắt phu t.ử, ít nhất thì Tạ lão phu t.ử lúc đó không nhìn ra.

Sau đó, ta đã tìm vị "ân nhân" tốt bụng này rất lâu mà không có kết quả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-thi-nu-ngoan-co/chuong-9.html.]

Nhưng từ đó về sau, hễ ta bị phạt chép, người đó đều âm thầm giúp đỡ, đặt một nửa số bản chép hộ lên bàn học trong tĩnh thất của ta.

Hóa ra... người đó chính là Tạ Kinh Hồng.

Chẳng trách hắn luôn biết ta bị phạt chép bao nhiêu lần.

Chẳng trách khi biết ta oán hận hắn hay phạt ta chép sách, ánh mắt hắn lại phảng phất vẻ đau lòng.

Ta khoác tạm chiếc áo rồi chạy ra ngoài.

Tạ Kinh Hồng đang ngắm hoa thục quỳ dưới hành lang, nghe thấy tiếng động liền quay người lại.

Thấy y phục ta không chỉnh tề, hắn vội vàng dời mắt: "Thất lễ rồi, vốn không nên quấy rầy lúc này, nhưng ta nghĩ nàng có chút hiểu lầm với ta, có thể cho ta giải thích một chút không?"

홱횊횗 획횒회횑 횝횑횞횘회 횚횞횢횎횗 횜횘 횑횞횞 회횞횊 홼횘회 홽횑횞, 횟횞횒 횕횘횗횐 회횑횒 획횘회 횝횊횒 횠횎횋 홼횘횗횔횎횢획 획횎 횞횗횐 횑횘 획횒회횑 횐횒횊.

Ta bình ổn hơi thở: "Huynh nói đi."

"Hôm qua quả thực Triều Vân Huyện chủ có đến tìm ta." Giọng hắn có chút gấp gáp: "Mẫu thân ta năm xưa rất thích nàng ta, quả thực có ý muốn cùng Trưởng công chúa bàn chuyện hôn sự, còn tặng Triều Vân một miếng ngọc bội hình Phật, đó cũng là nguồn cơn của những lời đồn thổi về hôn ước giữa hai nhà. Nhưng ta chưa từng đồng ý, bởi vì năm đó, ta cũng đã có người trong mộng."

Nói đến đây, Tạ Kinh Hồng bỗng ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Ta nín thở, tim đập thình thịch.

Hắn không nói tiếp nữa, ánh mắt lại rơi xuống khóm thục quỳ: "Thế nên chuyện hôn ước vốn chỉ là lời đồn vô căn cứ. Triều Vân Huyện chủ hôm qua đến thăm quả thực có nhắc lại ước hẹn cũ, còn đưa ra miếng ngọc Phật đó. Lúc ấy, trong viện có hạ nhân đang quét dọn, lại có tỳ nữ dâng trà, ta không tiện làm nàng ta mất mặt trước đám đông, nên mới mời nàng ta đến sảnh hoa bốn bề thông thoáng để nói chuyện."

Tạ Kinh Hồng xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc Phật nhỏ xíu: "Ta đã bày tỏ lòng mình với Huyện chủ, nói cho nàng ta biết trong lòng ta đã có người khác, và đã lấy lại miếng ngọc bội này."

Ta lắp bắp "ồ" một tiếng: "Vậy... vậy ta có thể hỏi người huynh từng thầm mến là ai không?"

Tạ Kinh Hồng nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, một lúc lâu sau, hắn mỉm cười với ta.

Ta hiếm khi thấy hắn cười, nhưng khi hắn cười, tựa như băng tuyết tan chảy, đẹp đến vô ngần: "Không phải người từng thầm mến, mà là người luôn luôn thầm mến. Tiếc là, hiện giờ ta có một việc nguy hiểm bắt buộc phải làm, chưa thể nói cho nàng ấy biết người ta thầm mến chính là nàng ấy."

Ta không hiểu rõ việc nguy hiểm mà Tạ Kinh Hồng nói là gì, nhưng đến tháng Chín, Tạ Hiền phi được rước trở lại cung một cách rầm rộ, còn được phong làm Quý phi, danh tiếng lấn át cả Lý Thục phi đang cai quản lục cung.

Tuy Bệ hạ vẫn chưa xá tội cho cha con Tạ gia, nhưng địa vị của Tạ Kinh Hồng cũng trở nên vi diệu hơn hẳn.

Dần dần, có người bắt đầu gửi thiệp mời hắn dự tiệc.

Tạ Kinh Hồng đều khéo léo từ chối, trừ tiệc thưởng hoa của Tấn Dương Đại Trưởng công chúa.

Tấn Dương Đại Trưởng công chúa vốn rất quý Tạ Kinh Hồng, coi hắn như con cháu trong nhà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DIÊU THỊ NỮ NGOAN CỐ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...