Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoạn Thanh Xuân Của Gió

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tháng Tám, mặt đường nhựa phía sau trường trung học Tinh Anh bốc lên hơi nóng hầm hập. Không khí đặc quánh, nặng nề, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.

Hoàng Long cảm nhận rõ sự nóng bức đó, không phải từ bên ngoài, mà từ chính trong lồng n.g.ự.c mình. Cậu nằm bẹp dưới đất, gương mặt bầm tím, khóe môi rỉ máu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bất cần, ngạo nghễ quen thuộc.

Đám người của Tuấn "Hổ" vây quanh, những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống, nhưng cậu không hề kêu than. Cậu đã quá quen với những trận đòn, những vết thương.

Đối với Hoàng Long, những vết sẹo ấy như một tấm khiên, bảo vệ trái tim chai sạn, vô cảm của cậu. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho cơn đau đang hành hạ, chờ đợi trận đòn kết thúc, như một sự giải thoát.

Đúng lúc đó, trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

An Nhiên, cô nữ sinh mới chuyển đến, đang tìm đường về nhà. Mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, và chiếc băng dính hình gấu dán trên má, che đi một vết sẹo nhỏ.

Cô nhút nhát, sợ hãi, nhưng tiếng rên khẽ của một người nào đó đã khiến cô chùn bước. Lương tâm cô mách bảo không thể bỏ mặc. Dù tim đập mạnh như trống, tay chân run rẩy, cô vẫn rón rén tiến lại gần, thập thò ở một góc khuất.

Hình ảnh đập vào mắt An Nhiên là một nhóm người hung hãn đang đánh đập một nam sinh mặc đồng phục. Cô nhận ra đó là đồng phục của trường Tinh Anh.

Gương mặt chàng trai bị đánh phủ một lớp bụi bẩn, nhưng vẫn phảng phất vẻ đẹp trai, cuốn hút. Một chiếc điện thoại rơi ra khỏi túi cậu, nằm lăn lóc cách đó không xa.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu An Nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doan-thanh-xuan-cua-gio/chuong-1-mua-he-mang-ten-an-nhien.html.]

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước ra khỏi góc tường.

Giọng nói của cô run run, nhưng lại vang lên rõ ràng đến bất ngờ trong không gian tĩnh lặng: “Tôi… tôi đã gọi cảnh sát rồi! Họ… họ đang tới đây!”

Lời nói đó như một phép màu.

Đám người giật mình, hoảng loạn. Tuấn "Hổ" quay lại, lườm An Nhiên với ánh mắt đầy đe dọa. Hắn ta chỉ nhìn cô một giây, rồi ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Cảnh sát là thứ chúng sợ nhất. Chẳng mấy chốc, cả con hẻm trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại An Nhiên và Hoàng Long.

Hoàng Long gắng gượng ngồi dậy, đưa tay quệt vệt m.á.u trên môi. Cậu ngước nhìn cô gái đã cứu mình.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc băng dính hình gấu trên má cô. Một dấu hiệu vừa ngây thơ, vừa mạnh mẽ đến lạ.

“Cảm ơn,” cậu khàn giọng nói, giọng nói đầy vẻ khó tin.

“Cậu… cậu có sao không?” An Nhiên run rẩy hỏi. “Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?”

Hoàng Long lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo: “Không sao. Vết thương ngoài da thôi.”

An Nhiên không nói gì, chỉ cẩn thận giúp Hoàng Long đứng dậy, rồi nhặt chiếc cặp sách văng ra xa cho cậu. Lúc này, Hoàng Long mới nhìn rõ phù hiệu trên áo cô: Tinh Anh. Thì ra, cô cũng là học sinh của trường, một học sinh mới chuyển đến.

Hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp của An Nhiên đã gieo một hạt giống lạ lẫm vào trái tim Hoàng Long – một trái tim đã chai sạn và ngạo nghễ từ lâu.

Và đây, chính là khởi đầu của một đoạn thanh xuân đầy màu sắc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoạn Thanh Xuân Của Gió
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...