5.
Trọng sinh lần này, ta thề sẽ không bao giờ sống lại những ngày tháng như kiếp trước nữa.
Ta cố ý tránh tất cả những dịp có thể gặp Thẩm Dung Cảnh.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Kết quả là bị phụ thân giam lỏng trong viện, không được gặp bất kỳ ai.
Chỉ có Tiểu Hồng là sốt ruột thay:
“Tiểu thư, người nay đã đến tuổi cập kê rồi, lão gia giam người trong viện lâu như vậy, e rằng ngoài kia sẽ sinh nghi, chẳng tốt cho danh tiếng của người đâu.”
Tay ta khựng lại giữa không trung, ngòi bút nhỏa ra một vệt mực.
“Đáng tiếc thay,” ta cười nhạt, “phụ thân ta vẫn không tàn nhẫn bằng ta. Ông ta không dám hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của chính con gái mình.”
Phụ thân ta và Thẩm Dung Cảnh của kiếp trước, thật giống nhau, đều muốn ta c.h.ế.t, lại chẳng ai có gan g.i.ế.c nổi ta.
Tiểu Hồng khẽ thở dài:
“Không biết tiểu thư còn bị giam tới bao giờ…”
Ta xoa cổ tay, giọng nhạt nhẽo:
“Không lâu nữa đâu.”
Tổ mẫu không rõ vì sao ta bị cấm túc, nhưng để thể hiện uy nghi của một chủ mẫu trong nhà, bà bắt ta mỗi ngày phải chép kinh Phật.
Trước đây khi mẫu thân còn sống, vì mãi chưa sinh được con trai nối dõi, mẫu thân cũng từng bị trừng phạt như thế.
Kinh Phật phải chép từ lúc trời chạng vạng đến khi rạng sáng, chép đến hoa mắt, tê tay mới được nghỉ.
Tổ mẫu nói, như vậy mới rèn được tính nết của nữ nhân.
Chỉ khi mang kinh sang dâng, ta mới được phép rời khỏi viện.
Trong phòng tổ mẫu, cô cô ruột của ta đang quỳ nửa người, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân già yếu cho bà.
Tính cô cô vốn nhu nhược, nhưng cô phụ lại là người có chức quyền cao, nên thường bị tổ mẫu gọi về phủ “dạy dỗ răn đe”.
Tổ mẫu không bảo ta đứng lên, nên ta chỉ có thể quỳ.
Bà sức khỏe yếu, ít ra khỏi cửa, cô cô vừa xoa chân vừa tán chuyện:
“Nghe nói Lý đại nhân đã nâng thiếp lên làm kế thất rồi.”
Tổ mẫu nhắm mắt, giọng trầm đạm:
“Hậu viện nhiều việc như vậy, dĩ nhiên phải có một nữ nhân đứng ra quán xuyến.”
Cô cô cẩn thận đỡ lấy bát t.h.u.ố.c từ tay nha hoàn, đưa cho tổ mẫu, rồi khẽ nói tiếp:
“Ta cũng là được gả làm kế thất, khi nguyên phối của phu quân qua đời hai tháng.
Nghe nói vị Lý phu nhân đã khuất kia dung mạo tuyệt sắc, sinh ra một trai một gái đều khôi ngô tuấn tú, hai đứa trẻ ấy giống nhau y như cùng được tạc ra từ một khuôn vậy.”
Lời cô cô vừa dứt, chén t.h.u.ố.c trong tay tổ mẫu liền rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.
Bà khẽ day trán, giọng mệt mỏi phất tay:
“Các ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một lát.”
Ta và cô cô liếc nhìn nhau, rồi cùng lui ra ngoài.
Đi được một quãng, khi xung quanh không còn bóng người, cô cô mới thấp giọng nói với ta:
“Năm ấy, vì muốn mở đường cho ca ca, mẫu thân bắt ta khi mới vừa đến tuổi cập kê gả cho một lão già gần năm mươi làm kế thất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doc-cam/4.html.]
Bao năm qua, ta chịu đủ sỉ nhục, sống chẳng bằng c.h.ế.t, vậy mà bà ta chẳng hề đoái hoài.
Ta cũng là con ruột của bà, chỉ vì ta là con gái nên trong mắt bà, ta chưa từng được xem là người.
Chừng ấy năm, bà vì ca ca mà nạp không biết bao nhiêu thiếp, thế mà chẳng ai sinh được cho Tống gia một đứa con trai.”
Ánh mắt cô cô ánh lên tia căm hận, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh:
“Thật nực cười. Bà ta mong có cháu trai bao năm, nào ngờ đứa cháu ấy bây giờ lại mang họ người khác, quả đúng là báo ứng.”
Ta cụp mắt, khẽ nói:
“Cô cô à, cửa hàng bên thành Tây, từ nay đừng đến nữa.”
Cô cô bật cười chua chát:
“Thôi, hôm nay coi như cũng trút được một hơi hận. Năm ta xuất giá, Tống gia chỉ chuẩn bị cho ta mấy rương đồ rẻ tiền, nếu không nhờ mẫu thân con thêm cho ta một rương của hồi môn, có lẽ ta đã sớm sống chẳng bằng loài súc sinh.”
Cô cô đã bỏ t.h.u.ố.c vào thang t.h.u.ố.c của tổ mẫu, khiến thân thể bà ngày một suy yếu.
Nhưng ở kiếp trước, việc ấy chẳng bao lâu đã bị phát giác.
Làm sao cô cô có thể là đối thủ của lão hồ ly từng mưu tính nửa đời người ấy?
Tổ mẫu hủy dung nhan của cô, rồi còn đưa mấy vũ cơ đến phủ cô phụ để làm nhục cô thêm lần nữa.
Cuối cùng, cô c.h.ế.t trong ô nhục nơi hậu viện.
Trước khi c.h.ế.t, cô cô nhìn ta, giọng run run mà vẫn thẳng thắn:
“Vì sao con lại tin ta?”
Ta quay đầu nhìn cô, bình tĩnh đáp:
“Lợi ích chung chưa chắc khiến người ta đồng lòng, nhưng cùng chung mối hận thì có thể.”
Cô cô hận tổ mẫu vì đã hủy hoại cả đời mình.
Còn ta, hận tổ mẫu vì lòng tham lam đã cướp đi hôn ước thanh khiết của mẫu thân ta, ép mẫu thân ta phải gả vào Tống gia, để rồi cả đời bị vùi dập.
Khóe môi cô cô khẽ cong, nụ cười vừa mỉa mai vừa tán thưởng:
“Con còn thông minh hơn ta tưởng. Những kẻ đó… không ai là đối thủ của con đâu.”
6.
Trước khi mẫu thân qua đời, lão lang trung mà tổ mẫu mời đến đã nói rằng, đứa con trong bụng mẫu thân vẫn là một bé gái.
Tổ mẫu cho rằng như thế là phí bạc, nên lén lút thay đi mấy vị t.h.u.ố.c quý trong thang t.h.u.ố.c của mẫu thân.
Cho đến khi mẫu thân khó sinh mà mất, lúc nhìn thấy t.h.i t.h.ể tím tái của em trai, bà ta chỉ khẽ thở dài với nha hoàn bên cạnh:
“Nếu ta không đổi mấy vị t.h.u.ố.c đó, có phải cháu trai ta đã có thể sống rồi không…”
Những năm qua, để giúp phụ thân ta có người nối dõi, tổ mẫu đã bày biện cho ông hết thảy mấy phòng thiếp thất, nhưng kết quả chỉ là liên tiếp sinh ra mấy thứ nữ.
Bà ta chẳng bao giờ ngờ được rằng, đứa cháu trai mà mình mong đợi bao năm, cuối cùng lại chẳng mang họ Tống.
Trong một buổi yến hội, tổ mẫu cuối cùng cũng được nhìn thấy đứa cháu trai mà bà khát khao bấy lâu: đứa trẻ ấy thông minh lanh lợi, mới ba tuổi đã biết đọc biết làm thơ.
Vị tổ mẫu vốn keo kiệt ấy, lại có thể tặng đi một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng.
Bà ta muốn đưa đứa bé ấy về Tống phủ để dạy dỗ, nhưng thân là chủ mẫu của đại gia tộc, đâu dám tự tay chuốc họa, đành phải c.ắ.n răng giữ kín bí mật này, đến mức tâm bệnh ngày càng trầm trọng.
Từ khi trở về từ Lý phủ, chỉ ba ngày sau, bà đã không ăn uống gì.
Lần này, chẳng ai phát hiện bà trúng độc, chỉ nghĩ rằng vì lo nghĩ mà chán ăn, nên thân thể mới yếu dần.
--------------------------------------------------