Cho đến khi ta đi chọn vải may áo mùa đông ở tiệm vải, nghe mấy nữ nhân xung quanh tám chuyện rằng: Vị tiểu thiếu gia cưng như trân bảo của Thẩm gia đã bị phạt quỳ trong từ đường suốt ba ngày.
“Không biết tiểu thiếu gia nhà Thái phó bị bỏ bùa mê t.h.u.ố.c lú gì, nghe nói đã ba ngày không ăn không uống rồi đó.”
“Mẫu thân là ai chứ, là Vĩnh Ninh Quận chúa đấy! Làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai hủy hoại tiền đồ, lại đi cưới con gái tội thần?”
“Chẳng qua cũng là đau lòng con mình thôi.
Nghe đâu Quận chúa đã đồng ý cho hồ ly tinh kia vào cửa làm thiếp rồi.”
Nghe đến cái tên quen thuộc, tay ta khựng lại.
Vì muốn cưới con gái tội thần mà bằng lòng hủy cả tiền đồ… Xem ra, Thẩm Dung Cảnh cũng đã trọng sinh.
Đời trước cái c.h.ế.t của Lý Thu Oánh là nỗi hối tiếc lớn nhất của hắn.
Nên đời này, bằng mọi giá, hắn cũng phải cưới Lý Thu Oánh vào cửa.
Không biết lần này, Lý Thu Oánh rơi vào tay Vĩnh Ninh Quận chúa, Thẩm Dung Cảnh có còn bảo vệ nổi nàng ta nữa không?
Ta ngồi trong trà lâu, vừa nhấm nháp điểm tâm, vừa suy nghĩ mà bật cười thành tiếng.
Bất ngờ, Lý Thu Oánh che mặt bằng sa mỏng, xuất hiện ngay trước mặt ta.
Đôi mắt long lanh như nước thu của nàng ta trừng trừng nhìn ta.
“Tống Cẩm Du, sao đến lúc này ngươi vẫn phải tranh với ta? Ngươi thật sự muốn ép ta đến chỗ c.h.ế.t sao?!”
Ta ngơ ngác:
“Ta tranh giành gì với ngươi chứ?”
Nàng ta c.ắ.n môi, nghẹn giọng nói:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Ngươi hủy hoại danh tiếng của ta, chẳng phải chỉ để cướp Thẩm công tử từ tay ta sao?”
Trời đất chứng giám, ta có thể tranh đoạt bất cứ điều gì, nhưng Thẩm Dung Cảnh, ta thà dâng hai tay nhường lại.
“Hủy danh tiếng của ngươi à?”
Ta chợt hiểu ra ý trong lời nàng ta, liền bật cười, hỏi ngược lại:
“Ý ngươi là chuyện năm xưa ở học đường, ngươi chép tranh của ta, chắp vá thơ của mấy tiểu thư khác rồi giành lấy danh xưng ‘tài nữ đệ nhất kinh thành’ đó sao?”
Kiếp trước, vì nghĩ tình nghĩa, ta đã nể mặt không vạch trần nàng ta, bởi ta hiểu danh tiếng quan trọng với một nữ tử chưa xuất giá đến nhường nào.
Nhưng kiếp này, ta chẳng có lý do gì phải giữ thể diện cho nàng ta nữa.
Mấy hôm trước, tại thi hội của Ngự sử phu nhân, ta mang ra một bức tranh cũ từ thời còn học ở học đường.
Trên bức họa ố vàng ấy, có đề nhiều bài thơ.
Chẳng bao lâu, đã có người phát hiện bức tranh, kể cả các câu chữ trong thơ, có nét giống hệt với tác phẩm mà Lý Thu Oánh từng trình bày trong một thi hội trước đó.
Hồi ấy, nàng ta chỉ khẽ cười và nói là “tác phẩm từ thuở còn trẻ”, khiến người khác khó mà tranh luận.
Chắc nàng ta không ngờ rằng, ta vẫn giữ bức tranh thật sự mình từng vẽ thuở nhỏ.
Cái danh “tài nữ số một kinh thành” kia, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Dù đeo mạng che mặt, ta vẫn thấy được sắc mặt của Lý Thu Oánh khi đỏ bừng rồi lại trắng bệch.
Ta nhìn nàng ta, khẽ nói:
“Ta từng nói rồi, nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ vạch trần hết những bí mật của ngươi.”
Đôi mắt nàng ta đỏ bừng, giận dữ nhìn ta:
“Vậy ta cũng sẽ công khai chuyện ngươi g.i.ế.c người! Dù sao Lý gia đã sụp đổ, ta cũng chẳng sống nổi, chi bằng kéo ngươi c.h.ế.t cùng!”
Ồ, tiến bộ đấy, biết uy h.i.ế.p người khác rồi cơ à.
Ta cười nhẹ, cố tình nâng cao giọng:
“Lý tiểu thư, sao ngươi lại đạo thơ của người khác vậy? Ngươi là tài nữ mà, sao lại làm chuyện chẳng xứng với danh tiếng như vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doc-cam/6.html.]
Khá đông người trong trà lâu bị lời ta thu hút, đồng loạt ngoảnh lại nhìn.
Lý Thu Oánh gần như bỏ chạy trong nhục nhã.
Chạy xuống lầu trong lúc hỗn loạn, nàng ta còn va vào một chiếc xe lừa.
Ta nhìn cảnh ấy, không nhịn được bật cười.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta vẫn chưa ngừng cười.
Tiểu Hồng lẩm bẩm:
“Tiểu thư, chẳng phải người nói muốn trở thành nữ nhân tàn nhẫn sao? Một nữ nhân tàn nhẫn… chắc sẽ không cười vui đến vậy đâu…”
Không đâu.
Trừ phi, vui đến không nhịn được.
8.
Nhưng sau khi về phủ, ta không còn cười nổi nữa.
Bởi vì người của Thẩm phủ đã đến.
Kiếp này, ta vẫn không tránh khỏi.
Bọn họ đang gấp gáp tìm kiếm tiểu thư khuê các vừa tuổi để gả cho Thẩm Dung Cảnh, rồi cuối cùng vẫn dò la đến ta.
Nhưng phụ thân ta viện cớ rằng ta phải ở lại chăm sóc tổ mẫu bệnh nặng, lại còn thay ông quản lý việc trong phủ, để khéo léo từ chối.
Ông ta lạnh mặt nhìn ta, cảnh cáo:
“Tính tình ngươi bướng bỉnh như vậy, nếu gả vào phủ Thái phó e rằng chỉ gây họa, liên lụy đến cả gia tộc.”
Những tâm tư nhỏ mọn của ông, ai mà không nhìn ra, chẳng qua chỉ là muốn đưa Lý Thu Oánh gả cho Thẩm Dung Cảnh mà thôi.
Chuyện này ta chẳng buồn dính vào, xoay người rời khỏi sảnh, định đi dạo trong sân.
Nhưng xem ra ta vẫn còn đ.á.n.h giá thấp thủ đoạn của cha ta.
Đến chiều, nha hoàn nhà bếp bưng lên một bát canh an thần, ánh mắt cứ lấm lét.
Đợi đến khi thấy ta uống cạn rồi đặt bát xuống, ánh mắt dò xét của nàng ta mới rút về.
Không lâu sau, một nam nhân người nồng nặc mùi mồ hôi lén lút xốc chăn của ta lên, chỉ phát hiện bên trong toàn là gối kê!
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ta cầm bình hoa đập mạnh vào đầu, ngất lịm.
Tiểu Hồng nghe thấy động tĩnh, tay cầm giá nến xông vào phòng, vừa nhìn thấy nam nhân nằm gục trên nền nhà đầy m.á.u đã hét lên thất thanh.
Chẳng mấy chốc, cả một đám người tay cầm đuốc chạy đến viện của ta.
Vừa trông thấy phụ thân, ta liền khóc như bị hoảng loạn:
“Phụ thân, may mà nữ nhi nhanh tay đập ngất tên dâm tặc, nếu không… nếu không thì danh tiết đã chẳng còn rồi…”
Sắc mặt phụ thân ta cực kỳ khó coi:
“Ngươi… ngươi không sao là tốt rồi…”
Ta lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Đa tạ phụ thân đã quan tâm. Nữ nhi không sao, chỉ cần thêm một bát canh an thần là có thể ngủ ngon.”
Sắc mặt ông ta thoáng chốc cứng đờ.
Ta hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Phụ thân giao cho ta quản lý sổ sách bếp núc, trong bếp có không ít người phải nhờ ta mới có cơ kiếm chác chút đỉnh.
Phụ thân nghĩ sao mà lại để người động tay vào bát canh của ta? Đầu óc hồ đồ đến mức ấy sao?”
Ngay lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng tiểu tư bẩm báo:
“Đại nhân, lão phu nhân sau khi uống canh an thần đã ngủ, nhưng trong mơ bất ngờ hộc máu, hiện người trong viện đã đi mời đại phu!”
Nghe vậy, sắc mặt phụ thân ta lập tức thay đổi, hoảng hốt chạy vội đến viện của tổ mẫu.
--------------------------------------------------