Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Cẩm

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giống hệt như ở kiếp trước, khi ta c.h.ế.t đi, hồn phách lơ lửng nhìn hắn ngồi dựa bên quan tài ta.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ vui đến mất ngủ, nhưng hắn lại đỏ mắt ngồi suốt một đêm, miệng lẩm bẩm mãi không thôi:

“Kiếp sau làm người tốt đi, đừng ác độc như thế nữa…”

Hắn vốn chẳng tin quỷ thần, vậy mà vẫn mời đạo sĩ đến tụng kinh siêu độ cho ta suốt ba ngày ba đêm.

Người đến phúng viếng đều tưởng rằng chúng ta là phu thê ân ái cả đời.

Ta khẽ bật cười lạnh:

“Kiếp này ta còn độc ác hơn cả kiếp trước. Ngươi vẫn muốn cưới ta sao? Không sợ ta chơi chán rồi g.i.ế.c luôn ‘tâm can bảo bối’ của ngươi à?”

Ánh mắt hắn tối đi, im lặng không nói một lời.

Ta nghiêng đầu, nụ cười lạnh như gió đêm:

“Hẳn là rượu ở phủ Thượng thư hôm nay nặng quá, khiến ngươi say rồi nói mê.

Vẫn giỏi diễn như xưa, chỉ tiếc ta đã đính hôn, không rảnh mà theo ngươi diễn kịch nữa.”

Thẩm Dung Cảnh lặng lẽ nhìn ta thật lâu, giọng khàn đi:

“Cẩm Du, giữa ta và ngươi… thật sự không còn khả năng nào sao?”

Ta đáp, giọng nhẹ mà tàn nhẫn:

“Không hẳn là không thể. Ngươi cũng biết, ta chỉ muốn làm góa phụ thôi mà… Nếu ngươi chịu đi c.h.ế.t, ta sẽ cân nhắc gả cho ngươi.”

Ánh sáng trong mắt hắn từng chút tắt lịm.

Ta xoay người bỏ đi, phía sau vang lên tiếng hắn cười khẽ, tự giễu:

“Thì ra kiếp này, ngươi vẫn chỉ mong ta c.h.ế.t.”

Ừ, chẳng lẽ không đúng sao?

Trước cổng Tống phủ, Tiểu Hồng đứng bên xe ngựa, cứ không ngừng ra hiệu.

Ta nhíu mày, mất kiên nhẫn:

“Có gì thì nói thẳng đi, làm gì cứ nháy mắt như thế?”

Tiểu Hồng mím môi, khẽ chỉ ra sau lưng ta:

“Tam điện hạ… đang ở phía sau.”

Ta xoay người lại, chỉ thấy Tạ Vô Trạch đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt mà sâu thẳm, nhìn ta rồi cụp mi.

“Nghe thuộc hạ nói, tên họ Thẩm kia cứ bám theo xe của nàng, nên ta đành đến xem thử.”

Ta sững sờ nhìn hắn, giọng run lên:

“Điện hạ… có nghe thấy gì không?”

Tạ Vô Trạch chậm rãi đáp, ánh mắt thản nhiên:

“Không nghe thấy gì cả.”

Ta vừa định thở phào thì lại nghe hắn bật cười lạnh:

“Chỉ nghe thấy nàng nói muốn làm góa phụ, muốn gả cho người c.h.ế.t sớm thôi. Ta quanh năm chinh chiến, sống c.h.ế.t khó lường, thì ra, Tống tiểu thư nhìn trúng ta là vì lý do này?”

Tim ta như bị bóp nát, tro lạnh rơi xuống đáy hồn.

Trên đường hồi phủ, hai chân ta mềm nhũn, phải dựa hẳn vào vai Tiểu Hồng mà khẽ nức nở:

“Tiểu Hồng, hay là ta đến am ni cô ở tạm vài năm rồi hẵng quay về.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tiểu Hồng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, khẽ dỗ:

“Nô tỳ đi với tiểu thư.”

Phụ thân ta vốn đang bệnh liệt giường, nghe nói ta chọc giận Tam hoàng tử, lại bỗng dưng có thể ngồi dậy uống canh.

Thế nhưng, đến ngày hôm sau khi sính lễ được rước vào cửa, sắc mặt ông ta lại âm u đáng sợ.

Ngay cả ta cũng chẳng ngờ, Tạ Vô Trạch vẫn chịu cưới ta.

Ngày thứ hai sau đại hôn, hắn liền phải xuất chinh ra biên ải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doc-cam/9.html.]

Lúc hắn rời đi, không gọi ta dậy.

Đợi đến khi ánh nắng chiếu vàng cả giường, ta mới tỉnh giấc.

Bên cạnh trống không, hơi ấm đã tan, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo.

Ta nhớ lại đêm qua, khi ta nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng nói điều gì đó, nhưng lời ra đến môi lại nghẹn lại, chẳng thể thốt nên.

Ra biên ải là thánh chỉ của hoàng thượng.

Tạ Vô Trạch vốn là hoàng tử bị chán ghét, nếu dám kháng mệnh, hoàng thượng ắt sẽ lấy cớ mà g.i.ế.c.

Cho dù ta có nói cho hắn biết kết cục của mình, thì vận mệnh ấy vẫn chẳng thể thay đổi.

Cuối cùng, ta chỉ có thể nói nhỏ bên gối:

“Đừng c.h.ế.t… thiếp vẫn chưa muốn góa phụ sớm đến thế đâu.”

Trước khi đi, Tạ Vô Trạch để lại chìa khóa nhà kho trên bàn trang điểm.

Toàn bộ số bạc thưởng hắn tích góp được bao năm đều cất ở đó.

Trái tim vốn lạnh giá của ta, bỗng có chút d.a.o động nhẹ.

Nhưng khi ta vừa đứng dậy, đôi chân yếu ớt lập tức khuỵu xuống, suýt ngã.

Ta nghiến răng thầm rủa:

“Đồ võ phu thô kệch c.h.ế.t tiệt…”

Rồi lại khẽ cười cay đắng, vẫn là sớm thành góa phụ, có lẽ… nhẹ nhàng hơn.

12.

Sau hai tháng yên ắng, Lý Thu Oánh cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi cửa.

Thế nhưng, giữa phố đông người, nàng ta lại bị một nữ nhân hung hãn chặn lại.

Nữ nhân ấy lớn tiếng mắng nàng ta dan díu với chồng mình, rồi ngay giữa đám đông, nắm tóc nàng ta, tát liên tiếp mấy cái trời giáng.

Trước khi bị người xung quanh kéo ra, phụ nhân kia giật trâm đồng trên đầu, lao tới rạch một đường thật sâu lên mặt đối phương.

Không ai ngờ, chiếc trâm ấy có tẩm độc.

Vết sẹo dài ngoằng ấy, dù dùng bao nhiêu t.h.u.ố.c quý cũng không lành.

Ấy vậy mà Thẩm Dung Cảnh vẫn khăng khăng muốn nạp Lý Thu Oánh làm thiếp, khiến Vĩnh Ninh quận chúa tức đến phát bệnh.

Có lẽ vì bị hủy dung, cũng có lẽ vì không cam lòng làm thiếp, nàng ta lại nhảy hồ lần nữa.

Lần này, Thẩm Dung Cảnh không còn hồ đồ như kiếp trước.

Hắn không nhảy xuống cứu, mà chỉ bảo tiểu đồng bên cạnh kéo nàng ta lên.

Toàn thân ướt sũng, Lý Thu Oánh run rẩy nhìn hắn, nước mắt lã chã:

“Nếu chàng không cần ta nữa… ta sống cũng chẳng nổi…”

Dáng vẻ yếu đuối đáng thương ấy khiến người ngoài ai nấy đều động lòng, chỉ có Thẩm Dung Cảnh, ánh mắt hắn nhìn nàng ta lạnh lẽo như băng, không một chút xót thương.

Bây giờ, hắn đã không còn là thiếu niên non nớt năm xưa.

Kiếp trước, hắn từng quyền cao chức trọng, dưới một người, trên vạn người.

Trải qua bao năm tranh đấu, hắn đã nhìn thấu đủ loại âm mưu quỷ kế.

Hắn hiểu ra, Lý Thu Oánh nhảy hồ không phải vì tuyệt vọng, mà là diễn trò để khơi dậy lòng thương hại của hắn.

Nàng ta chỉ đợi đúng lúc hắn đến mới gieo mình xuống nước.

Một thủ đoạn vụng về như vậy, mà kiếp trước lại lừa được hắn suốt cả đời.

Tình cảm cố chấp của tuổi trẻ chỉ trong khoảnh khắc ấy, bỗng tiêu tan như khói mây.

Tối hôm đó, Vĩnh Ninh quận chúa đột nhiên phát bệnh.

Lý Thu Oánh thì ôm chặt lấy Thẩm Dung Cảnh, khóc đến đứt ruột đứt gan:

“Quận chúa vẫn khỏe mạnh, sao tự dưng lại bệnh? Bà ta cố ý ép chàng quay về! Nếu chàng đi rồi, những kẻ hại ta lại đến, ta biết phải làm sao?”

Những lời này, Thẩm Dung Cảnh đã từng nghe qua.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Cẩm
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...