Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xác nhận được rằng Thánh thủy lưu kim thật sự có hiệu quả với Chúc Minh Tỉ, cả người Ma Vương như trút được gánh nặng.

Hắn ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn lên đuôi mắt, má, môi của cậu bằng một sự si mê không thể khống chế nổi.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên hạnh phúc.

Hắn dắt Chúc Minh Tỉ quay lại căn nhà gỗ nhỏ trong rừng Ma pháp, sau khi kiểm tra tình trạng của Thần thụ Tinh Linh, liền ôm cậu ngã xuống chiếc giường mềm mại, hồ hởi làm loạn một hồi rất lâu.

Chẳng biết ngày hay đêm.

Chúc Minh Tỉ vẫn luôn chiều hắn.

Mãi cho đến hoàng hôn ngày thứ ba, Ma Vương đưa thuốc phục hồi thể lực cho cậu uống, sau đó có chút ngẫm nghĩ nhìn cậu: "Chúc Minh Tỉ, em có gì đó... không đúng."

Tim Chúc Minh Tỉ khẽ siết lại: "Chỗ nào không đúng?"

Ma Vương: "Tại sao em lại đối tốt với ta như vậy, đến nổi giận cũng không biết?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nhắm mắt, nghiến răng, đá một phát lên bắp chân hắn, Ma Vương lại cười tủm tỉm cúi đầu hôn tới, giọng điệu dịu dàng đến tan chảy: "A Tỉ..."

-

Với tư cách là một con người bình thường, Chúc Minh Tỉ cảm thấy cả cuộc đời mình đã sống rất trọn vẹn.

Cậu đọc rất nhiều sách, học rất nhiều ma pháp, từng đặt chân qua muôn vàn phong cảnh.

Cậu có một người yêu, cũng từng có một hai người bạn.

Khi rảnh rỗi sẽ cùng Ma Vương cưỡi Bạch Anh du ngoạn núi sông, lúc buồn chán lại hóa trang giả dạng, gia nhập vào các đoàn mạo hiểm.

Năm cậu hai mươi bảy tuổi, cậu trở thành Hội trưởng của Hiệp hội Dược tề sư.

Năm hai mươi tám tuổi, cậu kết hôn với Ma Vương.

Hôn lễ được cử hành tại quảng trường Tinh Linh, trưởng lão Quinn là người chủ hôn, Anastasia là người trao nhẫn cưới, cự long của Ma Vương rải cánh hoa từ trời cao, giữa tiếng hò reo của mọi người, hai người trao nhau một nụ hôn sâu.

Các trưởng lão và vương thất Tinh Linh gần như đều đoán được Rociel thực ra là Ma Vương, nhưng nếu có ai hỏi đến, bọn họ sẽ vô cùng kiên quyết nói rằng: Rociel chỉ là từng bị phong ấn trong thân xác Ma Vương trước kia mà thôi.

Tộc Tinh Linh ngày càng hưng thịnh, không ai có thể địch lại được Rociel. Ngay cả bạn đời của hắn cũng là nhân loại có thiên phú xuất sắc nhất đại lục Hừng Đông.

Không còn ai đặt nghi vấn về thân phận của hắn nữa.

-

Năm Chúc Minh Tỉ ba mươi lăm tuổi, cậu mọc sợi tóc bạc đầu tiên, đuôi mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn mỗi khi cười.

Nhưng người yêu của cậu vẫn trẻ trung, tuấn mỹ như thuở ban đầu. Hai người cùng sóng bước trên đường, luôn có người qua đường nói họ không xứng đôi.

Ma Vương bĩu môi khó chịu, dừng lại giữa đường.

"Sao vậy?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Bực quá," hắn nói, "Nếu ta vẫn còn là Ma Vương, ta đã cắt lưỡi bọn chúng rồi."

Vừa dứt lời, những kẻ thì thầm to nhỏ kia liền ngã sấp xuống đất, đúng lúc trầy trụa môi và sưng mí mắt.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu bất đắc dĩ cười khẽ, nắm lấy tay Ma Vương, ngăn hắn tiếp tục gây chuyện.

Ma Vương: "A Tỉ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Chúng ta rất xứng đôi."

Chúc Minh Tỉ vừa định gật đầu cười, liền thấy Ma Vương biến hóa thành dáng vẻ đầu tóc hoa râm, mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm.

Nụ cười của cậu lập tức cứng đờ trên gương mặt.

Ma Vương vui vẻ nháy mắt với cậu: "A Tỉ, ta muốn cùng em-"

"Biến về." Chúc Minh Tỉ lạnh giọng cắt ngang.

Ma Vương: "..."

"Ờ..." Hắn ngoan ngoãn, luyến tiếc, hơi ấm ức biến trở lại thành Tinh Linh tuấn mỹ vô song.

-

Từ sau năm bốn mươi tuổi, Chúc Minh Tỉ rất hay lặng lẽ nhìn Ma Vương.

Càng nhìn càng đờ ra.

Ánh mắt của cậu rất dịu dàng, giống như những bông hoa nở yên tĩnh trên cành vào ngày xuân.

Khiến Ma Vương cảm thấy Chúc Minh Tỉ thật sự yêu hắn tha thiết.

-

"Chúc Minh Tỉ yêu ta nhiều lắm."

Ma Vương không nhịn được nói với em gái mình - Anastasia.

Anastasia: "Phải phải phải, anh thật là hạnh phúc. Vậy cho hỏi sao hôm nay anh không ở bên người yêu đang rất yêu anh mà lại rảnh rỗi mò về vương cung thăm người em gái này đây? Chuyện này xưa nay có thấy đâu."

Ma Vương hớn hở: "Em ấy đang chuẩn bị quà tặng ngày lễ Thánh Âm cho ta, nói là muốn tạo bất ngờ, không cho ta ở bên cạnh."

Anastasia: "Chắc là thấy anh phiền, muốn nghỉ ngơi một mình."

Ma Vương cau mày: "Không phải đâu."

Anastasia nhún vai, cúi đầu tiếp tục duyệt đống công văn chất cao như núi.

Ma Vương nhàm chán đi quanh thư phòng của nàng vài vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một chai nước Thánh Tinh Linh đặt bên cạnh.

"Anastasia," hắn đột nhiên hỏi, "Em nói xem Chúc Minh Tỉ sẽ tặng ta món quà gì?"

Anastasia liếc chai Thánh thủy bên cạnh tay hắn, lại cúi đầu tiếp tục viết: "Anh muốn xem thì cứ xem, đến lúc đó giả vờ ngạc nhiên là được rồi."

Ma Vương do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thi triển Thuật Tinh Linh Truy Quang.

...

Hơi thở ngập tràn mong đợi.

...

Tim đập loạn nhịp, rối tung.

...

Tĩnh lặng.

...

Thư phòng của Nữ vương Tinh Linh chìm trong một sự im lặng chết chóc, Anastasia chỉ nghe thấy tiếng viết loạt xoạt của chính mình, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại trong phòng.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, rồi sững sờ.

"...Anh?"

Ma Vương đứng đó như một bức tượng băng, sắc mặt trắng hơn cả tuyết trên Thánh Sơn.

Một lúc sau, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, trên gương mặt hiện lên vẻ dữ tợn và âm trầm đến cực điểm mà Anastasia chưa từng thấy. Đầu bút trong tay nàng thậm chí đâm thủng cả văn kiện, nỗi hoảng sợ và bất an cuốn lấy toàn thân.

"Anh ơi?!"

Ma Vương lại không trả lời.

Ngay trước khi tiếng gọi của Anastasia vang lên, hắn đã biến mất như một cơn lốc xoáy cuồng nộ.

Ầm-

Ngoài cửa sổ, mưa bỗng đổ xuống như trút nước.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...