Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 69

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chúc Minh Tỉ không ngủ quá lâu.

Khi trời vừa hửng sáng, cậu đã thay đồ xong, cầm lấy cây pháp trượng rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cậu vừa khép cửa lại, cánh cửa phòng bên cạnh cũng bị đẩy mở.

Vương tử Tinh Linh lảo đảo bước ra với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Tóc hắn hơi rối, áo ngủ cũng nhăn, gò má còn ửng hồng. Sau khi ngáp một cái, đôi mắt lam của hắn như mặt hồ sáng sớm còn vương sương mỏng, mờ ảo mà long lanh.

"Ngươi đi đâu đấy?" Rociel dụi mắt, hỏi.

"Không phải ngài nói ma pháp phá giải Ẩn Khí cần phối hợp với dược thủy sao? Tôi ra ngoài thu thập sương sớm để điều chế thuốc." Chúc Minh Tỉ đáp khẽ.

Rociel quay đầu nhìn sắc trời, khẽ cau mày: "Ta đi với ngươi."

Dứt lời, thân thể hắn co rút lại nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, vương tử Tinh Linh tóc vàng mắt xanh đã biến thành một người lùn lai có mái tóc đen và đôi mắt nâu đỏ.

Chúc Minh Tỉ lập tức dời mắt, sải bước đi trước: "Đi nhanh lên, mặt trời mọc rồi là chất lượng sương sớm sẽ giảm."

"Ờ."

Ma Vương trong hình dạng người lùn xách đôi chân ngắn chạy theo.

-

Thứ Chúc Minh Tỉ cần là sương sớm trên lá cây bạch diệp.

Rừng nhỏ trong học viện Thánh Quang tình cờ có trồng loại cây này.

Chỉ là quá trình thu sương không thể dùng phép thuật, nên Chúc Minh Tỉ chỉ có thể giơ tay lên thu từng giọt một.

Trước khi mặt trời mọc hẳn, cậu cuối cùng cũng thu đủ lượng sương cần thiết.

Cậu cất chiếc bình thủy tinh đựng sương vào người, xoay vai cho đỡ mỏi, rồi quay đầu nhìn Ma Vương đã khoanh tay dựa lưng vào thân cây suốt buổi, nói: "Đi thôi."

Ma Vương uể oải nói: "Về nghỉ được rồi chứ?"

Chúc Minh Tỉ liếc hắn một cái: "Còn thiếu phấn Cánh Vàng, hoa Lăng Ngư và cỏ Bách Linh."

Ma Vương: "Những thứ đó đều có trong lâu đài, ta lát nữa đi lấy."

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Trong lâu đài có hoa Lăng Ngư và cỏ Bách Linh, nhưng không có phấn Cánh Vàng."

Cậu dừng lại, bổ sung: "Trong lâu đài chỉ có phấn Cánh Bạc thôi, có lẽ ngài nhớ nhầm."

"Thì chắc là ta nhớ nhầm thật," Ma Vương tỏ ra chẳng mấy để tâm, "Dù sao trong lâu đài có cái gì, ngươi còn rành hơn ta."

Ngay sau đó, hắn nhìn cây pháp trượng lúc này đã biến thành dạng lưới bắt côn trùng trong tay Chúc Minh Tỉ, cau mày hỏi: "Ngươi định tự mình đi bắt ve Cánh Vàng à?"

Phấn Cánh Vàng chính là bột phấn trên cánh ve Cánh Vàng, muốn lấy được thì phải bắt được chúng.

Nhưng ve Cánh Vàng vô cùng hiếm, cực kỳ khó bắt. Nhiều pháp sư cao cấp đến nơi chúng xuất hiện mà rình ba ngày ba đêm còn chẳng bắt được con nào.

Chúc Minh Tỉ thở dài: "Ngoài cách đó thì không còn cách nào khác. Tôi từng đi nhiều tiệm dược liệu, chưa thấy chỗ nào có bán phấn Cánh Vàng cả."

Ma Vương lại bật cười khinh khỉnh: "Vậy là do ngươi đi mấy chỗ hạ đẳng quá."

-

Cái gọi là "chỗ cao cấp" của Ma Vương chính là nhà đấu giá lớn nhất Thánh Thành.

Nơi này trang trí lộng lẫy, như thể một tòa lâu đài.

Tường trắng như được xây bằng sữa, tháp nhọn vươn tận mây xanh. Hai bên cửa chính là các thị vệ khoác áo choàng đỏ đứng nghiêm trang, trước cửa xe ngựa xa hoa xếp hàng dài dằng dặc. Những khách mời ra vào đều che mặt bằng mặt nạ, khoác áo choàng đen, ngay cả pháp trượng trong tay cũng toát lên khí tức thần bí dị thường.

Thế mà dưới lớp mặt nạ và áo choàng, Chúc Minh Tỉ vẫn kịp thấy được những dấu hiệu quen thuộc: cánh tay xương xẩu của tộc Vong linh, răng nanh sắc lẹm của Huyết tộc, và cả tai dài của tộc Tinh Linh.

Ma Vương - lúc này đã khôi phục diện mạo thật - khoác lên mình và Chúc Minh Tỉ áo choàng đen có mũ trùm, sau đó còn vỗ nhẹ đầu cậu một cái, khiến mái tóc nâu giả lập tức biến lại thành màu đen mượt.

"Đi thôi."

Ma Vương cất bước tiến lên.

Chúc Minh Tỉ vội vàng đi theo.

Nhưng thay vì vào từ cổng chính dưới sự hướng dẫn của người gác cổng như bao người khác, Ma Vương lại dẫn Chúc Minh Tỉ vòng ra bên hông toà nhà, đẩy mạnh một cánh cửa nhỏ, rồi đi xuống một cầu thang tối mờ.

Cuối cầu thang là một không gian được canh phòng nghiêm ngặt: kỵ sĩ đứng gác vẻ mặt cảnh giác, pháp sư cao cấp đang tỉ mỉ vẽ lại trận pháp phòng ngự, và hai pháp sư cấp thánh ngồi nhàn nhã tán gẫu.

Phía sau họ là một cánh cửa ma pháp màu bạc dày nặng.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

Ngay giây tiếp theo, lưỡi đao cong trong tay Ma Vương chạm nhẹ xuống đất, khói đen tỏa ra như sóng vỗ.

Hai vị pháp sư cấp Thánh đang trò chuyện đột ngột mở to mắt. Một người trong đó trừng lớn, sợ hãi nhìn qua, vừa hé miệng định nói "Ma Vương" thì đã cùng toàn bộ người ở đây ngã xuống ngất lịm.

Ma Vương phá cửa kho hàng, quay đầu lại: "Đi theo ta."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lẳng lặng đi theo.

Vào trong kho, Ma Vương khoanh tay đứng một bên, cằm hếch lên, bá khí đầy mình: "Đi lấy phấn Cánh Vàng đi."

Như thể hắn đang dẫn Chúc Minh Tỉ đến kho nhà mình vậy.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu tìm một hồi trong dãy giá chằng chịt, cuối cùng thấy một chiếc hộp pha lê lộng lẫy bên trong đựng phấn Cánh Vàng.

Vừa đứng lại, Ma Vương hỏi luôn: "Tìm thấy chưa?"

"Tìm được rồi."

"Đưa hộp đó cho ta."

Chúc Minh Tỉ cầm lấy hộp, đưa qua.

Ma Vương không mở ngay mà ngắm nghía một hồi, sau đó vẽ mấy vòng ma pháp lên hộp.

Tiếp đến, hắn đi đến chỗ pháp sư cấp Thánh đã phát hiện ra hắn đầu tiên, rút đao, cắt toạc áo người kia, rồi lấy ra một tấm thẻ từ túi trong bị xé.

Tấm thẻ trắng vừa chạm vào hộp pha lê, tách! - nắp hộp mở ra.

Ma Vương mới lấy phấn Cánh Vàng bên trong, ném cho Chúc Minh Tỉ:

"Mấy cái hộp này đều có cơ chế tự hủy. Cưỡng ép mở ra là hỏng hết."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu nhìn cái nhãn "Giá khởi điểm: bốn viên ma tinh thạch cao cấp" trên hộp, nhịn không được hỏi:

"Thứ này cũng không phải đắt đỏ lắm, tại sao ngài không tham gia đấu giá đàng hoàng mà lại mất công đi cướp vậy?"

"Bốn viên ma tinh thạch cao cấp mà ngươi bảo là không đắt?" Ma Vương kinh ngạc hỏi.

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Không thể nói là rẻ thật, nhưng... chẳng phải tôi đã đưa ngài ba viên ma tinh cấp Thánh và mười một đồng tiền ma tinh cao cấp trước lúc chia tay à?"

Ma Vương bĩu môi: "Tiêu hết rồi. Bạch Anh ăn khoẻ quá, giờ ta chẳng còn đồng nào."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Sau một hồi im lặng kéo dài, Ma Vương quay đầu nhìn: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Chúc Minh Tỉ uể oải đáp: "Tôi đang nghĩ... thì ra ngài bị thiên hạ đồn là hung thần cướp bóc, đốt phá không chừa là vì... ngài quá nghèo."

Nghèo. Đến. Không. Thể. Tả.

Ma Vương cảm giác như có ai đó đâm thẳng vào tim mình.

"...Thế nào mới gọi là giàu?" Hắn hỏi.

Trong đầu Chúc Minh Tỉ, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là kho báu dưới lòng đất của Ma Vương trong gương.

"Ít nhất cũng phải có một ngọn núi đầy vàng bạc ma tinh thạch," cậu giơ tay minh hoạ, "đủ để lấp đầy cái hầm dưới lòng đất trống rỗng của ngài."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...