Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rầm!

Ma Vương bóp cổ Chúc Minh Tỉ, thô bạo quăng cậu xuống đất.

Chúc Minh Tỉ chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Cậu từ từ bò dậy, phủi bụi trên người, ngẩng đầu nhìn Ma Vương.

Vết thương trên môi hắn đang liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Cùng liền lại còn có cả vết xước mới trên mu bàn tay hắn.

Chúc Minh Tỉ bật cười.

Sớm biết ma pháp chuyển dời thương tổn do Ma Vương trong gương thi triển cũng có hiệu quả với Ma Vương ngoài gương, thì cậu đã chẳng cần vội vàng hạ thuốc hắn nữa.

Ma Vương từng bước từng bước đi tới, Chúc Minh Tỉ đứng yên không động, mắt đối mắt với hắn.

Ma Vương giơ loan đao lên, sống đao đen tuyền lạnh băng đặt lên trán Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ thậm chí không hề chớp mi.

Sống đao nặng nề, lạnh lẽo, từ trán cậu chậm rãi trượt xuống.

Đi qua mắt, mũi, miệng...

Nụ cười trên mặt Chúc Minh Tỉ cũng dần dần biến mất.

Khi sống đao lướt qua mắt, thế giới trước mắt cậu trở nên tối đen như mực, chẳng còn thấy gì nữa.

Khi sống đao lướt qua sống mũi, bên tai cậu hoàn toàn yên lặng, không còn nghe thấy âm thanh nào.

Khi sống đao lướt qua miệng, Chúc Minh Tỉ mở miệng muốn nói, nhưng thậm chí còn không cảm nhận được cổ họng mình rung lên.

Sống đao tiếp tục hạ xuống.

Hai tay không thể động đậy, hai cánh tay không thể duỗi ra.

Hai chân không còn chống đỡ nổi cơ thể, Chúc Minh Tỉ ngã vật xuống như một con búp bê bị xì hơi.

Cậu chẳng thấy đau đớn, nhưng cũng không thể điều khiển thân thể mình nữa.

Chúc Minh Tỉ có cảm giác mình đã biến thành một con rối.

Hoặc cũng có thể, linh hồn cậu như bị rút ra, bỏ vào một vùng hư không tối đen, tĩnh lặng, vô thanh.

Sự sợ hãi vô tận bao trùm lấy cậu.

Cậu hoảng hốt trợn to mắt, nước mắt đầm đìa mặt mũi, nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Toàn thân cậu run rẩy không thể kiềm chế... Ngay cả cầu xin tha thứ cũng không thể phát ra tiếng.

Không biết đã qua bao lâu.

Cũng có thể chỉ mới mấy giây.

Một bàn tay lạnh lẽo, thon dài bóp lấy cằm cậu, trong tích tắc, thính giác cậu khôi phục lại.

Giọng nói lạnh lẽo của Ma Vương vang lên từ phía trên.

"Chỉ là một ma pháp Joa nho nhỏ, ngươi tưởng ta không trị nổi ngươi chắc?"

"Hãy ngoan ngoãn làm thân phận con rối của ngươi đi," hắn nói, "một tháng sau, chờ ma pháp Joa mất hiệu lực, ngươi sẽ được tự do, quay về vòng tay của các vị thần."

Lời vừa dứt, hắn lại một lần nữa cắt đứt thính giác của Chúc Minh Tỉ.

Lại một lần nữa chặt đứt liên hệ của cậu với thế giới.

Đừng mà-

Hàng mi Chúc Minh Tỉ run rẩy dữ dội, cậu dốc hết sức lực muốn phản kháng, nhưng điều duy nhất có thể làm là há miệng, cố sức cắn lưỡi mình-

Bốp.

Ma Vương lại bóp lấy mặt cậu.

Lần này, ngay cả chớp mắt hay mở miệng, Chúc Minh Tỉ cũng không làm nổi.

Cậu thực sự biến thành một con rối không thể ch** n**c mắt.

-

Bóng tối, tĩnh lặng, hư vô.

Chúc Minh Tỉ không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói.

Cậu không thể động đậy, dù chỉ một ngón tay hay một sợi mi.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được Ma Vương túm cổ áo sau kéo cậu lê trên đất.

Một lát sau, có lẽ ma pháp Joa phát huy tác dụng, Ma Vương thấy khó chịu, bèn ôm cậu lên.

Hắn bế cậu đi vài phút, ném lên một chiếc giường mềm mại vừa phải.

Rồi thì...

Rồi chẳng còn gì nữa.

Cách duy nhất để Chúc Minh Tỉ cảm nhận thế giới chỉ còn lại xúc giác trên da.

Nhưng da cậu chỉ cảm nhận được tấm nệm giường.

Ngoài ra, không còn gì cả.

Cậu thậm chí còn mong một con muỗi hay ruồi bay đến cắn cậu.

Để cậu cảm nhận dù chỉ một chút xíu cảm giác còn sống.

Nhưng không.

Cậu như bị cả thế giới vứt bỏ.

Tuyệt vọng và đau đớn vô biên bủa vây lấy cậu, cùng với đó là nỗi sợ và hối hận sâu không đáy.

Tôi hối lỗi, tôi ăn năn.

Tôi không nên... không nên... đắc ý đến mức quên cả bản thân, tưởng có ma pháp chuyển dời thương tổn là có thể yên ổn vô ưu.

Tôi không nên không biết lượng sức mình mà hạ thuốc Ma Vương.

Tôi không nên tự tiện thả người lùn.

Tôi không nên bán gậy ma pháp.

Tôi không nên mơ tưởng tới tự do.

Tôi không nên...

Chúc Minh Tỉ bỗng nhiên dừng lại mọi lời sám hối, cơ thể cậu không động đậy, nước mắt không thể chảy, nhưng linh hồn lại co thắt trong đau đớn.

Không.

Cậu nghĩ.

Tôi không sai.

Dù tôi phải chịu hình phạt nặng nề nhất, rơi vào tình cảnh đau khổ nhất, cũng không có nghĩa tôi đã làm sai.

Tôi chỉ là thất bại.

Tôi chỉ là chưa làm tốt hơn.

-

Thời gian trở nên vô tận và khó nhằn.

Trong khoảng thời gian bất tận ấy, Chúc Minh Tỉ nghĩ rất nhiều điều.

Cậu từng ăn năn, cũng từng tỉnh táo.

Từng mắng chửi Ma Vương, cũng từng oán trách thần linh.

Từng chìm trong những tưởng tượng chi li tỉ mỉ, tưởng rằng nếu có lần nữa, cậu sẽ tìm được cách giải thoát hoàn hảo nhất.

Nhưng đến cuối cùng.

Cậu chẳng còn gì để nghĩ nữa.

Cậu rơi vào một tầng suy nghĩ khác.

Mình thực sự còn sống chứ? Hay đã chết rồi?

Có bằng chứng nào chứng minh mình vẫn sống không?

Mình không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì, ngay cả chiếc giường dưới thân cũng giống như ảo giác... Có lẽ mình đã chết rồi.

...Không đúng.

Cậu lại một lần nữa phủ định chính mình.

Mình vẫn đang thở, mình vẫn còn sống.

...Thở?

Hơi thở của Chúc Minh Tỉ bỗng nghẹn lại.

Thở...

Hơi thở của cậu đột ngột dồn dập - đây là cách duy nhất hiện giờ để cậu biểu đạt sự kích động và phấn khích.

Ngay sau đó, cậu phấn khích đến mức nín thở.

Ban đầu khi nín thở, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi cảm giác ấy tăng lên tới một ngưỡng nhất định thì lại biến mất - ma pháp Joa đã phát huy tác dụng.

-

Lần này, thời gian không còn dài đằng đằng và đầy khó nhọc nữa.

Tựa như trong chớp mắt, Chúc Minh Tỉ đã cảm nhận được luồng không khí ngưng đọng bắt đầu chuyển động, gió thổi lướt qua má cậu.

Cửa mở ra.

Sau đó, tiếng gió thổi ùa vào tai cậu.

Thế giới yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng vải va vào nhau, tiếng tim đập, tiếng gió thổi, và cả tiếng thở của Ma Vương.

-Ma Vương đã khôi phục thính giác cho cậu.

"Thở đi!"

Ma Vương bẻ miệng Chúc Minh Tỉ ra, gằn giọng quát.

Không.

Khóe môi Chúc Minh Tỉ - dù đang bị bẻ ra - lại cong lên thành một đường cong, cậu vẫn không chịu thở.

Thế giới tối đen hé ra ánh sáng.

Ánh nắng nóng ấm rọi lên mí mắt, Chúc Minh Tỉ không thể chờ thêm mà mở mắt ra.

-Ma Vương khôi phục thị giác cho cậu.

"Thở đi!" Khuôn mặt Ma Vương tái nhợt vì thiếu dưỡng khí, giờ đã tái mét đến xanh xám.

Không.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Chúc Minh Tỉ hiện lên ánh nhìn khiêu khích, cậu vẫn không thở.

Cảm giác ở tứ chi lập tức trở lại, từng khớp xương trên người như ẩn chứa cơn tê mỏi nhẹ.

-Ma Vương đã giải hết tất cả cấm chế trước đó.

"Chúc Minh Tỉ!"

Hơi thở của Ma Vương trở nên gấp gáp, hỗn loạn, tay bóp mặt Chúc Minh Tỉ cũng lơi đi chút lực, nhưng ánh mắt vẫn dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Không.

Biểu cảm trên mặt Chúc Minh Tỉ chuyển sang giễu cợt, trào phúng, cậu vẫn không định-

"Ưm!"

Biểu cảm trên mặt cậu lập tức trở nên trống rỗng-

Ma Vương bẻ miệng cậu ra, cúi người, truyền vào miệng cậu một hơi dài.

Vì hoảng loạn và bị dọa sợ, Chúc Minh Tỉ mất kiểm soát hoàn toàn, bắt đầu hít thở hỗn loạn.

Ma Vương cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, hắn đẩy mạnh Chúc Minh Tỉ ra, nhắm mắt nằm vật xuống giường, th* d*c từng hơi, hai má tái mét bắt đầu xuất hiện chút ửng hồng.

Chúc Minh Tỉ bò dậy khỏi tấm thảm, lạnh lùng nhìn Ma Vương.

Cậu không chọn tái diễn chiêu cũ. Cậu cúi người, rút con dao găm Ma Vương trong gương nhét vào ủng trước khi rời đi.

Không một chút do dự, cậu đâm thẳng vào tim mình!

Bốp!

Con dao găm trong tay cậu lập tức mất khống chế, như có sinh mệnh riêng, bay thẳng vào tay Ma Vương.

"Dao khá đấy."

Ma Vương khéo léo xoay con dao quanh ngón tay, dáng vẻ biếng nhác ngồi dậy trên giường, ngước mắt nhìn cậu, cười nhạt: "Ngươi sẽ không cho rằng một con dao như thế có thể g**t ch*t ta đấy chứ?"

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi chưa từng có ý định giết ngài."

"Ồ?" Ma Vương nheo mắt.

"Phải." Chúc Minh Tỉ điềm nhiên nói, "Hình phạt mà ngài vừa ban cho tôi thực sự quá sức chịu đựng. Tôi không muốn lại trải qua nỗi đau đó nữa, nên mới định dùng cái chết để thoát khỏi tất cả. Chỉ là... tôi trí nhớ không tốt, nhất thời quên mất sự tồn tại của ma pháp Joa."

Ma Vương cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời dối trá đó sao?"

Chúc Minh Tỉ không trả lời.

Chỉ cúi mắt, một lần nữa ngừng thở.

Ma Vương kéo nhẹ cổ áo, nâng mắt nhìn cậu: "Hình như ta quên nói với ngươi một chuyện."

Chúc Minh Tỉ ngước lên nhìn hắn.

"Khế ước nô lệ của ngươi là do ta đốt đi, không phải giải trừ." Ma Vương nói, "Mà chỉ cần ngươi vẫn là nô lệ của ta, ngươi sẽ lập tức chết theo ta ngay khi ta qua đời. Hiểu chưa? Thu lại những suy nghĩ nhỏ nhoi đó đi."

Đồng tử Chúc Minh Tỉ đột nhiên co rút.

Ma Vương tiện tay ném con dao găm xuống chân cậu: "Được rồi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

Chúc Minh Tỉ cúi xuống nhặt con dao lên: "Cảm ơn ngài đã rộng lượng."

Vừa dứt lời, cậu liền siết chặt lưỡi dao bằng tay.

Máu đỏ lập tức trào ra từ lòng bàn tay.

"À..." Chúc Minh Tỉ chậm rãi lên tiếng, "Đại nhân, ngài lại bị thương rồi, tất cả là tại tôi bất cẩn."

"... Không sao."

Ma Vương ngừng một thoáng, gần như nghiến răng mà nói: "Hô, hấp."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...