Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đụng Phải Bạo Quân

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta xuyên không thành nữ phụ độc ác chuyên ức h.i.ế.p mối tình trong mộng của nam chính.

Ba ngày sau sẽ bị nam chính lăng trì xử tử.

Trong lúc chạy trốn khỏi cái chết, ta gặp một cô bé câm nhỏ ở ngôi miếu đổ nát.

Nàng là muội muội ruột của bạo quân tương lai, trong nguyên tác nàng ấy mất sớm.

Không ngờ rằng, hai kẻ sắp ngỏm lại cùng nhau tìm được một con đường sống.

----

“Tiện nhân đó không chạy xa được đâu!”

“Chủ tử đã nói rồi, sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác!”

Đám thị vệ truy đuổi không ngừng, tiếng vó ngựa hỗn loạn và tiếng la hét vang vọng trong rừng.

Ta đau nhức toàn thân, y phục rách nát đã sớm dính đầy máu, nhưng không dám dừng lại.

Một khi bị bắt, chỉ có đường chết.

Ta vạn lần không ngờ rằng mình lại xuyên không thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, kẻ đã ức h.i.ế.p mối tình trong mộng của nam chính.

Trong nguyên tác, chủ nhân của cơ thể này vì ghen tị với sự thiên vị của nam chính dành cho mối tình đầu mà nhiều lần hạ độc hãm hại, cuối cùng bị nam chính Chu Cận Mặc đích thân tống vào ngục, phán tội lưu đày.

Ai ngờ, nam chính vẫn không chịu buông tha ta, phái người truy sát ta, thề sẽ tiêu diệt ta tận gốc.

Một nữ tử bị lưu đày vốn đã có cơ hội sống sót mong manh, ngay cả chút hy vọng sống ấy mà nam chính cũng không cho ta, đúng là có thù tất báo mà.

Ta cắn răng loạng choạng chạy sâu vào rừng, gió lạnh như d.a.o cắt, rát buốt cả mặt.

Ánh lửa đuốc của quân truy đuổi phía sau ngày càng gần.

Trong lúc hoảng loạn, ta không biết bị thứ gì vấp ngã, đầu cắm thẳng vào một ngôi miếu sơn thần đổ nát. Bức tượng trên bàn thờ dưới ánh nến yếu ớt trông vô cùng quỷ dị.

Ta bịt miệng để khỏi ho ra máu, đang định chống người đứng dậy thì đối diện với một đôi mắt đen như hạt nho.

Trong góc miếu có một cô bé đang co ro.

Trông nàng chừng sáu bảy tuổi, gầy trơ xương, dưới lớp áo đơn mỏng manh rách rưới lộ ra những vết bầm tím, trên cổ là một vết hằn ghê rợn.

Tiếng bước chân của quân truy đuổi đã ở ngay trước mắt, ánh lửa đuốc xuyên qua khung cửa sổ vỡ chiếu vào.

Lòng ta nóng như lửa đốt, làm sao đây?

Đứa bé đột nhiên lao tới, bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm chặt cổ tay ta.

Cô bé không nói tiếng nào, chỉ đưa tay chỉ vào phía sau bức tượng thần.

“Rầm!”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Khoảnh khắc cửa miếu bị đạp tung, ta ôm đứa trẻ lao về phía sau bức tượng thần.

Đó là một ngăn bí mật.

“Tìm kỹ vào!”

Trong không gian chật hẹp, mũi chúng ta chạm vào nhau.

Hơi thở của cô bé nhẹ như mèo con, nhưng thân thể lại run rẩy dữ dội.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng để an ủi, nhưng cổ ta bỗng cảm thấy lạnh buốt, đó là nước mắt của nàng rơi xuống người ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-phai-bao-quan/chuong-1.html.]

Mũi d.a.o của quân truy đuổi lướt qua bức tượng thần, âm thanh chói tai vẫn văng vẳng bên tai.

“Lạ thật, rõ ràng thấy bóng người chạy về hướng này mà.”

Một tia sáng mờ nhạt lọt qua khe hở biến mất, ta biết có người đang đứng trước ngăn bí mật.

Ta không dám thở mạnh.

Ngoài miếu đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

“Có phục kích, mau…”

Lời nói chợt dừng lại.

Những người trong miếu chạy ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c ngừng lại, bốn phía đều im ắng.

Ta ôm nàng rón rén từ trong ngăn bí mật đi ra.

Hai tay cô bé vẫn nắm chặt vạt áo ta, rõ ràng là đã sợ hãi.

“Đừng sợ, không sao rồi.” Ta khẽ dỗ dành nàng, giọng nói khàn khàn.

Trong cổ họng trào lên mùi gỉ sắt, cuối cùng ta cũng không chống đỡ nổi, phun một ngụm m.á.u tươi ra.

Mặt cô bé trắng bệch, mắt tràn đầy kinh hoảng.

Nàng thoát khỏi vòng tay ta, viết gì đó vào lòng bàn tay ta.

“Đi theo ta.”

Nàng luồn lách trong rừng, như một con thú nhỏ quen thuộc với núi rừng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại xác nhận ta có theo kịp không.

Chúng ta xuyên qua những bụi cây khô héo, cuối cùng dừng lại trước một hang núi ẩn mình.

Trong hang có đống cỏ khô và đá lửa, trong góc có mấy cái vò đất vỡ, bên trong là vài quả dại.

Ta hơi bất ngờ trước cảnh tượng này. Nàng ấy ôm cành khô đến, vụng về cọ xát đá lửa.

“Để ta.” Ta nhận lấy đá lửa, nhìn thấy tay nàng nứt nẻ.

Lửa bùng lên, xua đi một phần cái lạnh.

Cô bé không ngừng nhìn ra cửa hang, ta an ủi: “Bọn họ tạm thời không đuổi kịp đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nửa đêm ta bị nóng bừng mà tỉnh giấc.

Cô bé toàn thân nóng hầm hập co ro trong lòng ta, trán tựa vào vai ta.

“Có nghe thấy không?” Ta sờ mặt nàng.

Mí mắt nàng run rẩy, mò mẫm từ trong lòng lấy ra thứ gì đó, nhét vào tay ta.

Đó là một miếng ngọc bội bạch ngọc dính máu, trên đó khắc hình sói, mép ngọc lờ mờ thấy hai chữ “Tiêu Ninh”.

Đây là tín vật của người nhà họ Tiêu.

Lúc này ta mới nhận ra, nàng chính là muội muội ruột của bạo quân tương lai Tiêu Thác Uyên trong nguyên tác, người đã c.h.ế.t yểu.

“Nữ nhi họ Tiêu tên Ninh, bẩm sinh câm điếc, c.h.ế.t cóng ở ngoại ô vào tháng chạp.”

Trong nguyên tác, đây là kết cục của nàng ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đụng Phải Bạo Quân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...